Hàng trăm, hàng ngàn doanh nghiệp vẫn lấy “Khách hàng là thượng đế” làm tôn chỉ, nhưng họ đã không thành công. Vấn đề nằm ở khoảng cách giữa nói với làm.

Đối với các doanh nghiệp, việc sở hữu một thương hiệu mạnh có giá trị rất lớn. Một thương hiệu giữ đúng cam kết của mình sẽ thu hút được nhiều khách hàng trung thành và các nhà sở hữu sẽ có thể dễ dàng tiên đoán được mức lợi nhuận thu được, từ đó họ có thể vững tâm hoạch định và quản lý sự phát triển kinh doanh.
Chính nhờ khả năng đảm bảo thu nhập, thương hiệu có thể đựơc xếp vào hàng ngũ những tài sản có giá trị cùng với các loại tài sản khác như nhà máy, trang thiết bị, tiền, vốn đầu tư, v.v. Giá trị tài sản của thương hiệu ngày nay không những được những nhà sở hữu biết đến mà ngay cả những nhà đầu tư cũng nắm được. Thương hiệu có thể giúp tạo ra được thu nhập cao và từ đó trực tiếp ảnh hưởng đến thành tích tổng thể và giá cổ phần.
Giá trị thị trường chứng khoán của Coca-Cola Company là vào khoảng $136 tỉ vào giữa năm 2002, tuy nhiên giá trị sổ sách (giá trị tài sản thật) của công ty này chỉ vào khoảng $10,5 tỉ. Đa phần giá trị của Coca-Cola (tương đương $125 tỉ) phụ thuộc vào niềm tin của những cổ đông dành cho tài sản vô hình và khả năng quản lý các tài sản này để tạo ra lợi nhuận. Coca-Cola sở hữu ít tài sản vô hình khác ngoài “công thức chế biến bí truyền”, các hợp đồng với mạng lưới đóng chai toàn cầu và thương hiệu. Một phân tích độc lập đã ước lượng vào giữa năm 2002, giá trị thương hiệu Coca-Cola đã lên đến $70 tỉ, chiếm hơn ½ giá trị vô hình của công ty. Tương tự như vậy, những công ty hàng tiêu dùng nổI bật khác như McDonald’s có khoảng hơn 70% giá trị thị trường do thương hiệu mang lại. Trong khi đó, 2 trong số những công ty lớn nhất thế giới là General Electric và Intel lại có tỷ lệ giữa giá trị thương hiệu và giá trị vô hình thấp hơn nhiều. Cả GE và Intel đều có tài sản vô hình dồi dào nhưng vì những tài sản này có liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ mà 2 công ty này dẫn đầu, nên những tài sản vô hình của họ thường ở dưới dạng phát minh và các thỏa thuận sử dụng công nghệ.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi phần lớn các cuộc sáp nhập trong vòng 20 năm qua đều có liên quan đến sở hữu thương hiệu. Mức độ bền vững của thương hiệu, khả năng mang lại lợi nhuận (khác với các tài sản khoa học kỹ thuật ngắn hạn khác như phát minh sáng chế) và sức thu hút rộng rãi đã biến thương hiệu thành những tài sản được nhiều người khao khát. Công cuộc toàn cầu hoá thương mại đã góp phần đẩy mạnh và củng cố nhiều ngành công nghiệp. Một ví dụ gần đây nhất là việc thu mua Bestfoods với giá $21 tỉ của Uniliver. Bestfoods sở hữu rất nhiều thương hiệu thực phẩm nổi tiếng, trong đó có hạt nêm Knorr và sốt mayonnaise Hellmann. Các thương hiệu này có tiềm năng rất cao và chỉ có thể được khai thác tốt bởi các công ty tầm cỡ như Uniliver chứ không phải một công ty lớn nhưng lạI thiếu thốn về nguồn lực như Bestfoods
Tương tự, trong năm 1998, Volkswagen hoàn tất hợp đồng thu mua Rolls-Royce Motor Cars từ Vickers, một công ty sản xuất xe hơi ở Anh, với giá 400 triệu bảng Anh. Điều VW quan tâm không phải là mua về một mớ tài sản sản xuất bị giảm giá ở Derby mà là sở hữu hai tên tuổi nổi tiếng Rolls-Royce và Bentley. Tuy nhiên, cho dù Vickers sở hữu tên Bentley nhưng họ chỉ có quyền sử dụng mỗi tên Rolls-Royce và oái oăm hơn nữa, sở hữu chính của Rolls-Royce là Rolls-Royce Aero Engines lại từ chối không trao quyền sở hữu thương hiệu cho VW, trái lại, họ lại trao quyền này cho BMW, một đối thủ của VW. Một điều chắc chắn rằng hai thương hiệu mới này sẽ phát triển mạnh dưới quyền sở hữu mới bởi vì cả BMW và VW đều có cơ sở sản xuất hiện đại nhất và nguồn lực toàn cầu mạnh hơn hẳn nhà sở hữu cũ.
Hàng trăm, hàng ngàn doanh nghiệp vẫn lấy “Khách hàng là thượng đế” làm tôn chỉ, nhưng họ đã không thành công. Vấn đề nằm ở khoảng cách giữa nói với làm.
Với số lượng nhân viên khổng lồ, tỷ phú cho biết mình không quản lý họ bằng hàng tá quy định.
Cùng sự phát triển của nền kinh tế, các doanh nghiệp lớn cũng đã tính đến chuyện chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng tiên tiến hơn.
Băng nhóm Camorra được tổ chức quy củ không khác gì một tập đoàn điển hình với các cấp độ phân quyền rõ ràng.
Lập kế hoạch thu chi hàng tuần, học hỏi kinh nghiệm từ những người hiểu biết về tài chính hay dành 20 phút mỗi tuần để đọc sách có chủ đề về tài chính cá nhân sẽ là những việc làm giúp bạn có thể kiểm soát tài chính cá nhân được tốt hơn.
Bất cứ ai từng nghe nhạc điều biết tới một vấn đề cơ bản: âm nhạc được ghi âm và phát lại hầu như không bao giờ có thể đạt được chất lượng tương đương những buổi biểu diễn đích thực. Với một số người, điều đó không mấy quan trọng. Với nhiều người khác, điều đó lại quan trọng hơn tất thảy. Đó cũng là câu chuyện xoay quanh thương hiệu Mark Levinson.
"Nếu có cách giữ người tài với chi phí cao nhất thì hãy đến gặp tôi", ông Nguyễn Đức Tài chia sẻ.
Steve Jobs từng nói “Thời gian của bạn là giới hạn, vì vậy, đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác”.
Ban quản trị đa dạng về thành phần và năng lực, quy tụ nhiều người giỏi trong nhiều lĩnh vực.
“3 triệu USD để mua một thương hiệu chiếm tới 75% thị phần là mức giá quá rẻ. Năm 1994, Cocacola xây nhà máy thì giá trị của nhà máy này đã vào khoảng 8 triệu USD…”, CEO Mibrand nhận định.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự