Sáng kiến "Vành đai, con đường" của Trung Quốc kỳ vọng tạo ra mạng lưới kết nối 3 châu lục, xuyên suốt từ Á sang Phi rồi Âu. Nhưng vay tiền đầu tư sẽ chết với lãi suất khủng.

Trái với điều nhiều người nghĩ, Trung Quốc giờ không còn là nơi sản xuất giá rẻ như trước. Chi phí đi lên buộc các nhà sản xuất phải tìm cách di chuyển nhà máy đến những nước khác.
Theo CNBC, Mỹ có thể không phải là ứng viên đứng đầu danh sách thay thế Trung Quốc, song một số nhà sản xuất đang xem xét nước này và nhiều trong số họ là doanh nghiệp Trung Quốc. Với khả năng thuế doanh nghiệp thấp hơn dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, có thể sẽ có thêm nhiều công ty nghiên cứu việc đặt nhà máy ở Mỹ.
Xiao Wunan, Phó chủ tịch Hiệp hội Hợp tác và Trao đổi châu Á - Thái Bình Dương, cho hay: “Lý do chúng tôi muốn đầu tư vào Mỹ không phải vì chính quyền của ông Trump đang khuyến khích việc này. Mỹ có lợi thế tự nhiên đối với đầu tư Trung Quốc”. Ông Xiao đang đưa nhiều giám đốc công ty Đại lục đi tour đầu tư ở nền kinh tế số một thế giới.
Điểm mạnh của ‘'made in USA’'
Mỹ có ba điểm thuận lợi để đặt nơi sản xuất: lợi thế chi phí, môi trường kinh doanh ổn định và sự gần gũi với người tiêu dùng Mỹ.
Chủ tịch John Ling của Hội đồng các tiểu bang Mỹ ở Trung Quốc, người chuyên tìm địa điểm đầu tư ở Mỹ cho công ty Đại lục, chia sẻ: “Trong mỗi dự án tôi giúp họ tìm được chỗ ở Mỹ, nếu tôi không thể đưa ra bằng chứng là họ giảm được chi phí ở Mỹ, cơ hội chốt hợp đồng của tôi gần như bằng 0”. Công nhân Mỹ kiếm được nhiều tiền hơn hẳn đồng nghiệp ở Trung Quốc, song tính tổng chi phí thì sản xuất ở Mỹ vẫn thấp hơn.
Đơn cử, hãng dệt may Keer Group ở Hàng Châu cho hay công nhân Mỹ trung bình được trả gấp đôi so với công nhân Đại lục, song sản xuất ở Mỹ thì ít tốn kém hơn hẳn so với ở Trung Quốc. Chủ tịch Zhu Shanqin của Keer Group nói: “Ở Mỹ, đất, điện và bông rẻ hơn nhiều. Chi phí sản xuất mỗi tấn hàng dệt may của tôi giảm 25% tại Mỹ”. Trong khi đó, lương bổng của ông ở Đại lục tăng gần 30% trong thập niên qua.
Ông Zhu sẽ đầu tư 220 triệu USD để xây dựng và mở rộng cơ sở sản xuất ở South Carolina, lên kế hoạch chuyển toàn bộ hoạt động kinh doanh sang Mỹ, nơi ông có thể thuê đến 500 người tính đến cuối năm nay. Chủ doanh nghiệp này nói: “Nếu ông Trump cắt giảm thuế doanh nghiệp thêm 5%, những công ty từng rời Mỹ cách đây vài năm sẽ trở về”.
So với nhiều nước khác, đặc biệt là các thị trường mới nổi, Trung Quốc là nơi ổn định cho hoạt động sản xuất nhiều thập niên qua. Dù vậy, Mỹ vẫn có điểm mạnh mà giới doanh nghiệp Trung Quốc chẳng mấy thích nhắc đến: không khí sạch hơn, thức ăn an toàn hơn, tiếp cận nguồn vốn dễ hơn và chính phủ không can thiệp vào hoạt động doanh nghiệp.
Chính trị gia Mỹ sẽ buộc một công ty ngoại đem việc làm cho nước này, song một khi họ đổ tiền đầu tư, giới chức Mỹ sẽ để yên cho công ty làm ăn. Khi một doanh nghiệp đứng trên đất Mỹ, dù là của Trung Quốc hay nước nào, nó cũng được đối xử như các doanh nghiệp khác.
Ngoài ra, nếu người Trung Quốc là những người tiêu dùng trong tương lai thì người Mỹ là khách hàng trong hiện tại. Trong quá trình mở rộng ra nước ngoài, nhiều hãng Đại lục xem trọng thị trường Mỹ. Đơn cử, GAC Motor có trụ sở ở Quảng Châu đang nhắm vào thị trường Mỹ. Họ hợp tác với một nhà sản xuất ô tô và thậm chí còn muốn xây dựng nhà máy ở Mỹ.
Chủ tịch GAC Motor Yu Jun chia sẻ: “Nếu chúng tôi có thể thành công ở Mỹ, chúng tôi có thể thành công ở bất cứ đâu trên thế giới. Dù có nền kinh tế tốt hay xấu, Mỹ vẫn là thị trường số một cho bất cứ doanh nghiệp nào trên thế giới. Vì vậy hiển nhiên là bạn muốn tiến gần đến chỗ khách hàng của bạn”.
Vì sao chưa nhiều nhà sản xuất Trung Quốc đến Mỹ?
Thực trạng thiếu kỹ năng, rào cản thị thực và chuỗi cung ứng là ba yếu tố khiến các công ty Đại lục chật vật trên đường đến Mỹ.
Danh hiệu “công xưởng thế giới” nhiều thập niên qua của Trung Quốc đã thu hút nhân tài, bào mòn tài năng trên đất Mỹ. Chủ tịch Keer Group Zhu Shanqin cho hay: “Chúng tôi phải đối mặt với áp lực ở Mỹ vì chúng tôi không thể tìm được công nhân lành nghề. Hầu hết mọi người không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này”.
Một số giám đốc doanh nghiệp thì cho rằng để làm được hàng “made in USA”, công ty phải bảo đảm rằng họ có đủ năng lực giáo dục ở Mỹ để vực dậy toàn ngành sản xuất. Vì vậy, một số công ty Trung Quốc muốn đưa quản lý, nhân lực có kỹ năng xuất ngoại để làm việc, đào tạo công nhân Mỹ song lại vấp rào cản thị thực. Ông Zhu cho biết: “Các kỹ thuật viên của chúng tôi không có visa đến Mỹ. Chúng tôi cần nhân viên, nhưng nhiều người trong số họ bị từ chối visa. Chúng tôi đối mặt thách thức mới”.
Cuối cùng, di chuyển nhà máy cũng đồng nghĩa với việc thay đổi chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng của một số ngành công nghiệp cũng phải được “tái định cư” ở Mỹ. Nền kinh tế số một thế giới sẽ phải làm những gì mà người Hoa thực hiện cách đây hàng thập niên: thiết lập khu kinh tế, cung cấp ưu đãi tài chính và cơ sở hạ tầng tốt hơn.
Thu Thảo
Theo Thanhnien.vn
Sáng kiến "Vành đai, con đường" của Trung Quốc kỳ vọng tạo ra mạng lưới kết nối 3 châu lục, xuyên suốt từ Á sang Phi rồi Âu. Nhưng vay tiền đầu tư sẽ chết với lãi suất khủng.
Nhìn vào đồng hồ đếm nợ của thế giới, bất cứ người nào cũng có thể choáng váng với dãy số nhiều hơn 12 con số chỉ số nợ quốc dân của các cường quốc trên thế giới.
Sản lượng xuất khẩu dầu và LNG của Qatar khó bị ảnh hưởng, ngay cả nếu các con tàu của họ bị cấm đi qua vùng biển của Arab Saudi và UAE.
Chúng ta vẫn thường nghe về “giấc mơ Mỹ” hay “giấc mộng Trung Hoa”, nhưng dường như các giấc mơ Miến Điện, giấc mơ Lào, Campuchia hay giấc mơ Việt Nam vẫn còn ít được biết đến.
Các cuộc ngoại giao con thoi vẫn đang tiếp diễn rốt ráo, đặc biệt tại Mỹ. Ai cũng thấy rằng cuộc khủng hoảng vùnh Vịnh nếu kéo dài, không chỉ Qatar bị thiệt hại.
Đây là giai đoạn phát triển đồng bộ tốt nhất thế giới giữa các nền kinh tế phát triển và mới nổi trong thập kỷ này, thời điểm có thể làm giảm sự biến động của thị trường toàn cầu. Tuy vậy, vẫn còn một “đám mây đen” đang kéo tới đằng sau khung cảnh tươi đẹp này.
Cuộc khủng hoảng chưa từng có tại vùng Vịnh sau khi một loạt quốc gia trong khu vực do Saudi Arabia dẫn đầu đồng loạt cắt quan hệ ngoại giao, thương mại và vận tải với Qatar hôm 5/6 vẫn chưa có hướng giải quyết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dần rút khỏi trường quốc tế, để lại một khoảng trống cho quốc gia đông dân nhất thế giới lấp đầy.
Theo CNN, việc 5 quốc gia vùng Vịnh cắt đứt mọi quan hệ với Qatar ngày hôm qua (5/6) được đánh giá là cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất ở Trung Đông trong nhiều năm trở lại đây.
Việc 5 quốc gia Arab là Saudi Arabia, Ai Cập, Bahrain, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Yemen cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar từ ngày 5/6 đang là cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất tại khu vực Vùng Vịnh hiện nay.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự