tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Bill Gross: “Tôi chỉ muốn tiền lưu thông và sự nổi tiếng”

  • Cập nhật : 10/09/2015

(Tin kinh te)

Bill Gross biết rằng ông chỉ còn có vài năm để chứng minh rằng Bill Gross mới vẫn có mọi thứ tốt như, hoặc thậm chí còn tốt hơn Bill Gross cũ.

Tại Pimco, Bill Gross được biết đến như là người buôn trái phiếu giỏi nhất thế giới. Mấy tháng trước, sự kiện ông rời khỏi Pimco thu hút được khá nhiều chú ý của dư luận bởi cái tên Bill Gross đã gắn liền với quỹ đầu tư trái phiếu lớn nhất thế giới. Giờ đây ông chuyển sang quản lýJanus Capital - một quỹ khá nhỏ so với Pimco.
 

bill gross: “toi chi muon tien luu thong va su noi tieng”

Bill Gross: “Tôi chỉ muốn tiền lưu thông và sự nổi tiếng”

Bill Gross ở đây vì món bánh rán có lớp dừa phủ yêu thích của mình, nhưng ông không có được nó, không phải hôm nay. Dưới cái nắng của miền nam California, Gross ngồi dưới chiếc ô đen ngoài tiệm Rose Bakery Café, phía nam của Malibu, không mặc vest, không còn chút đường nét nào của ông vua trái phiếu trước đây. Ông thắt chiếc cà vạt màu xanh hoàng gia với hình ảnh chú chim trắng vui tươi trên cổ áo mở. Chiếc Mercedes của ông đỗ ngay bên cạnh.

Nhưng không thể nhầm lẫn được: Bill Gross này, người đang dán mắt vào những chiếc bánh vòng Pháp, không phải là Bill Gross đó, người đã khiến thị trường phải khuất phục với quỹ đầu tư PIMCO lừng danh và những lời nhận định mà thị trường luôn luôn lắng nghe.

Trước kia Gross muốn được nổi tiếng hơn cả quyền lực và giàu có, ông mong muốn điều đó với sự háo hức mãnh liệt và điều này cũng tạo ra cho ông những kẻ thù. Có không ít người nói rằng ông đã bị "đá" khỏi Pimco.

Phải thừa nhận rằng Bill Gross đang ngồi ở quán café nhộn nhịp ngoài đường cao tốc Pacific Coast rất giống Bill Gross trong quá khứ. Ông cũng có nhiều tiền hơn số tiền ông biết phải làm gì với chúng (ông đã tuyên bố sẽ dành toàn bộ 2 tỉ USD tài sản để làm từ thiện) và cũng đang tiếp tục theo đuổi nghiệp quản lý quỹ. Và ông giống như ngôi sao nhạc rock, người luôn khiến những đôi tai dỏng lên khi ông thỏ thẻ về bất kì điều gì, từ trái phiếu chính phủ Đức cho đến lãi suất Dự trữ Liên bang Mỹ.

Nhưng ở Janus, Gross đang kiếm tìm điều gì đó thậm chí còn khó nắm bắt hơn danh tiếng và tiền tài. Ông tìm kiếm sự cứu chuộc, thậm chí là một loại tình yêu. Ở tuổi 71, ông đã cảm thấy gánh nặng của thời gian. Ông biết rằng ông chỉ còn có vài năm để chứng minh rằng Bill Gross mới vẫn có mọi thứ tốt như Bill Gross cũ. Thậm chí còn tốt hơn.

Gross luôn cho rằng nhà đầu tư xuất sắc nhất là những người “luôn cảm thấy thiếu thốn, không bao giờ là đủ”, ông tự mô tả bản thân là một người luôn truy lùng tình yêu. Và, thứ tình yêu mà ông nói đến chính là hiệu suất đầu tư và những điều tốt đẹp mà nó mang lại. Ông là ngôi sao sáng nhất của Pimco – cho đến tháng 9, khi ông bất ngờ phải đứng từ xa nhìn vào công ty mà ông đã sáng lập nên từ năm 1971.

Ngày nay, đế chế nhỏ bé của Gross lu mờ trước Pimco 1,6 nghìn tỉ USD. Ông quản lý 1,5 tỉ USD, chưa bằng 1% những gì ông đã từng quản lý. Ông làm việc ở một tòa nhà dân cư thưa thớt ở Newport Beach, không xa trụ sở chính trước đây của ông. Toàn bộ hoạt động – Gross và bốn nhân viên hỗ trợ - có thể ngồi vừa một phòng hội nghị ở Pimco.

Nhưng Bill Gross từ chối cúi mình trước bất kì ai, nhất là chính bản thân mình trước kia. Những ngày này, ông dành thời gian cảnh giác. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều giờ California, ông kiểm tra việc hoạt động hàng ngày của quỹ trái phiếu Pimco – quỹ ông đã từng quản lý – để xem và so sánh. “Tôi có một đêm vui vẻ nếu tôi làm tốt hơn Pimco và một đêm-không-vui-lắm nếu tôi không làm tốt hơn,” Gross nói.

Những đêm của ông thường kéo dài tới khuya. Quỹ đầu tư trái phiếu tự nguyện Janus Global Unconstrained Bond Fund đã mất 0,2% kể từ khi Gross tiếp quản ngày 6 tháng 10, thấp hơn 58% các quỹ tương đương, theo dữ liệu của công ty nghiên cứu Morningstar Inc. Trong khi đó quỹ tương tự có qui mô 9 tỉ USD của Pimco tăng 0,9%, tốt hơn 72% đối thủ cạnh tranh.

Gross khẳng định ông không cố xây dựng một Pimco mới. Ông nghi ngờ khả năng ai đó có thể làm điều ấy. Và ông sẵn sàng thừa nhận ông không bao giờ tích thú với công việc quản lý mọi người hàng ngày. Chính việc không ai có thể tái tạo Pimco là điều khiến những gì ông đã làm trở nên phi thường. “Tôi chỉ muốn tiền lưu thông và nổi tiếng. Tôi luôn làm theo cách đó, và tôi sẽ đặc biệt bằng cách đi đến cùng cực”, ông nói.

Gross cho biết, ngay từ khi ông còn trẻ, ông đã cố làm những việc người khác không thể hay không làm, ví như dùng 3 tháng ở bàn chơi xì-dzách ở Las Vegas, 16 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần – hay chạy 6 cuộc đua maratông trong 6 ngày. “Pimco là điểm cùng cực đó, không có ai làm việc này trước đây và cũng sẽ không có ai làm lại được.”

Sau khi rời Pimco, Gross vẫn luôn cố gắng duy trì xuất hiện, trên TV hay trên đài. Và ông viết cả triển vọng đầu tư hàng tháng tương tự như đã làm ở Pimco.

Ông dường như cũng ý thức sâu sắc thời của mình, thậm chí so sánh bản thân với huyền thoại già của NBA, Kobe Bryant, người giống như Gross, chạm đến đỉnh cao của sự nghiệp với tất cả hành trang tinh thần và thể chất đi kèm với lĩnh vực hoạt động.

Ông chủ mới của Gross ở Janus, giám đốc điều hành Dick Weil, gọi ông là Peyton Manning của công ty, liên tưởng đến tiền vệ của đội Denver Broncos từng biết đến với màn kịch lừa bóng và được ví như anh hùng Jedi. Sự so sánh ấy có vẻ thích hợp. Manning từng nói: “Tôi muốn nghĩ rằng mình sẽ là người tự biết khi nào nên dừng lại. Tôi không muốn là người cứ bám riết và bám riết.”

“Nếu bạn không thực sự thành thật với chính mình, mà tôi không cho rằng có ai có thể làm được điều đó, điều này suy ra bạn phải biết bạn đã đánh mất, hay phạm lỗi, bạn đã không đủ tập trung. Điều đó dù chưa đến nhưng tôi đoan chắc sẽ xảy ra với những người ở tuổi 70-80. Đó là cách bánh quy bị bẻ vụn. Tôi vẫn thấy mình ổn.” Gross nói.

Hầu hết các buổi sáng, ông tới quán caffe thưởng thức món bánh rán yêu thích và uống cafe. Nhưng vào trưa tháng 5 đặc biệt ấy, món yêu thích với dừa ấy bán hết, ông vua trái phiếu chọn cho mình một chiếc bánh quế xoắn và một nước ép cà rốt.

Gross ngồi ở bàn nhìn chăm chăm vào chiếc bánh quế. Ông nhấm bằng và cuối cùng bọc phần thừa vào khăn giấy và quăng nó vào thùng rác.

Lại nghĩ về Pimco, ông nói: “Tôi đáng lẽ phải biết rõ điều này. Tôi là một kẻ yếu đuối. Tôi đã không vùng lên cho bản thân mình. Giống như một kẻ nghiện rượu, bạn sẽ không ngừng tin người ta sẽ thích bạn nếu bạn thừa nhận điều này và thừa nhận điều đó.”

Một thanh niên ở bàn thu ngân nhận ra ông. Hóa ra, anh thực tập ở Morgan Stanley và sắp đến nghe Gross tọa đàm ở một sự kiện sắp tới.

Gross nói với anh ta: “Ồ, cậu cứ đến rồi chào hỏi nhau sau. Nhớ là đừng nghe tôi quá đấy.”

(Theo CafeF)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục