tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Tin thế giới đọc nhanh 21-03-2016

  • Cập nhật : 21/03/2016

Cựu ngoại trưởng Nga lo chiến tranh hạt nhân xảy ra ở châu Âu

Cựu ngoại trưởng Nga Igor Ivanov hôm qua cảnh báo tình trạng đối đầu Đông - Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine đang khiến nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân ở châu Âu cao hơn bao giờ hết kể từ thập niên 1980.
cuu ngoai truong nga igor ivanov. anh: reuters

Cựu ngoại trưởng Nga Igor Ivanov. Ảnh: Reuters

"Nguy cơ bùng phát các cuộc đối đầu sử dụng vũ khí hạt nhân ở châu Âu đang cao hơn so với những năm 1980", ông Ivanov, người giữ cương vị ngoại trưởng Nga từ năm 1998 đến 2004, hiện là lãnh đạo một viện chính sách do chính phủ Nga thành lập, trụ sở ở Moscow, đánh giá.

"Chúng ta hiện có ít đầu đạn hạt nhân hơn nhưng khả năng phải sử dụng đến chúng lại ngày càng gia tăng", ông Ivanov cho biết tại một sự kiện ở Brussels, Bỉ,  với sự tham gia của ngoại trưởng các nước Ukraine và Ba Lan cùng một nghị sĩ Mỹ.

Theo Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Moscow và Washington đã cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình song tiến trình này có dấu hiệu chững lại. Tính đến tháng một năm ngoái, mỗi nước sở hữu hơn 7.000 đầu đạn hạt nhân, chiếm 90% tổng số đầu đạn hạt nhân trên toàn thế giới.

Ông Ivanov cho rằng chính lá chắn phòng thủ tên lửa mà Mỹ triển khai ở châu Âu là nguyên do khiến nguy cơ xung đột tăng cao. Hệ thống lá chắn này bao gồm cả một khu vực ở Ba Lan sẽ đi vào hoạt động trong năm 2018.

Tuy nhiên, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)Jens Stoltenberg đã phản bác ý kiến trên, nhấn mạnh lá chắn của NATO được thiết kế để bảo vệ châu Âu trước hiểm họa từ tên lửa đạn đạo Iran và không nhắm mục tiêu vào Nga, cũng như không có khả năng bắn rơi tên lửa Nga.


Tokyo “dò xét” Donald Trump

 
Bộ Ngoại giao Nhật Bản bắt đầu thu thập và phân tích thông tin về ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump trong trường hợp ông này giành phần thắng trong cuộc bầu cử.
reuters/ rhona wise

 

Bộ Ngoại giao Nhật Bản bắt đầu thu thập và phân tích thông tin về ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump trong trường hợp ông này giành phần thắng trong cuộc bầu cử.
Nhật Bản, và không chỉ riêng nước này, phải chờ đợi những gì sau khi thay đổi chủ nhân của phòng Bầu dục? Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, nhà Đông phương học nổi tiếng, chuyên gia hàng đầu của Viện Mỹ và Canada, cựu Đại sứ Nga tại Nhật Bản Alexander Panov cho rằng Donald Trump chỉ trích Nhật Bản vì Tokyo không thực hiện đầy đủ các cam kết của mình trong hiệp định về hợp tác quốc phòng. Có lẽ, nếu phần thắng thuộc về ông này thì ông sẽ thúc đẩy sự tham gia của Nhật Bản trong sự hợp tác quân sự với Hoa Kỳ. Nếu nói về thái độ đối với Nga, thì quan điểm của ông Trump là thực tế hơn so với ông Obama và ứng viên số một của đảng Dân chủ - bà Hillary Clinton.
"Donald Trump cho rằng, cần phải đàm phán và hợp tác với Nga, bởi vì Nga có thể giúp Mỹ  giải quyết các vấn đề quốc tế. Quan điểm này có thể tác động đến chính sách của Nhật Bản về hướng Nga. Nhật Bản sẽ phải chấn chỉnh lại đường lối chính trị để đáp ứng những đòi hỏi của Mỹ. Tuy nhiên, bây giờ rất khó dự đoán những gì sẽ xảy ra. Bởi vì những khẩu hiệu tranh cử của các ứng viên tổng thống không nhất thiết phải được thực hiện sau khi họ bước vào Nhà Trắng", cựu Đại sứ Nga tại Nhật Bản Alexander Panov nói.
Ngoài mối quan hệ song phương và chính sách đối với Nga, Nhật Bản chắc chắn đang cố gắng dự đoán những thay đổi trong chính sách của Washington "về hướng Trung Quốc".
"Nhật Bản đang chú ý theo dõi chính sách của Mỹ trong quan hệ với Trung Quốc. Xét theo những tuyên bố trong vận động tranh cử, một số ứng viên có quan điểm cứng rắn đối với "thách thức từ phía Trung Quốc", đặc biệt trong nền kinh tế, và đối với việc Bắc Kinh đang ráo riết hoạt động ở Biển Đông, còn những ứng viên khác không thể hiện cứng nhắc trong vấn đề này. Nhưng, những  tuyên bố như vậy không ảnh hưởng đến đường lối chính trị của chính quyền Obama, mà êkíp Tổng thống đang thực thi chính sách kiềm chế và hợp tác. Mỹ muốn sớm  tạo ra Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) để độc quyền hoạch định quy tắc hợp tác kinh tế trong khu vực.
Nhưng, đồng thời, nhân dân tệ đã trở thành một đồng tiền dự trữ, và hạn ngạch bỏ phiếu của Trung Quốc trong IMF có thể tăng lên. Gần đây Bắc Kinh đã tuyên bố rằng, Trung Quốc không coi sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực là một mối đe dọa. Trung Quốc đã thiết lập sự hợp tác với Hoa Kỳ trong chính sách cấm vận đối với Bình Nhưỡng. Tóm lại, đây là một mô hình mới trong mối quan hệ Mỹ -Trung. Chừng nào mô hình này đáp ứng lợi ích của Mỹ, chính sách của họ về hướng Trung Quốc không thay đổi bất kể ai sẽ trở thành tổng thống", ông Alexander Panov nói.

Năm căn cứ và ba lợi ích Mỹ-Philippines

Báo Philippines Star đưa tin tại Đối thoại Chiến lược an ninh song phương thường niên Mỹ-Philippines lần thứ sáu tại Washington ngày 18-3 (giờ địa phương), hai bên đã nhất trí năm địa điểm Mỹ có thể đưa quân và khí tài luân phiên đến Philippines trong tám địa điểm phía Philippines đề nghị Mỹ sử dụng.

Phó trợ lý bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Amy Searight giải thích vấn đề trên được thực hiện theo Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng nâng cao kéo dài 10 năm. Thỏa thuận được Mỹ và Philippines ký kết hồi tháng 4-2014 nhưng chỉ mới có hiệu lực hồi tháng 1-2016 sau khi Tòa án Tối cao Philippines phán quyết thỏa thuận được chính phủ ban hành đúng hiến pháp.

Bà Amy Searight đánh giá năm nay là năm then chốt trong quan hệ Mỹ-Philippines. Bà cho biết tháng 4 tới Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter sẽ đến Philippines để xúc tiến thực hiện Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng nâng cao.

Bà nói Lầu Năm Góc đã trình Quốc hội đề nghị chuẩn chi 50 triệu USD để củng cố an ninh hàng hải ở Đông Nam Á, trong đó sẽ dành phần lớn kinh phí cho Philippines.

Tạp chí The Diplomat (Nhật) dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao Mỹ xác định năm căn cứ Mỹ sử dụng ở Philippines gồm các căn cứ không quân Antonio Bautista, Basa, Lumbia, Mactan-Benito Ebuen và căn cứ Magsaysay.

The Diplomat dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Philippines Phillip Goldberg đánh giá “đây là vấn đề rất quan trọng” vì nhiều lý do:

Về chiến lược, liên minh Mỹ-Philippines từ lâu bị đánh giá là chưa xứng tầm thì nay đã phát triển một bước trước khi Tổng thống Aquino kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6 và bảy tháng sau đến Tổng thống Obama. Mối quan hệ hai bên được nâng lên đến mức chưa từng thấy kể từ khi quân đội Mỹ rút khỏi hai căn cứ Subic và Clark ở Philippines cách đây hơn 20 năm.

Về quốc phòng, việc thực hiện Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng nâng cao sẽ thúc đẩy lợi ích an ninh của hai bên và củng cố hợp tác chung. Washington sẽ đưa thêm quân, tàu chiến và máy bay đến Philippines trong chiến lược tái cân bằng.

Đối với Philippines, đồng minh Mỹ sẽ có khả năng củng cố năng lực của quân đội Philippines. Mục đích nhằm phát triển khả năng mà các nhà hoạch định quốc phòng gọi là “đáp trả tối thiểu đáng tin cậy” đối với các mối đe dọa, đặc biệt là đối với thái độ hung hăng của Trung Quốc ở biển Đông. Ngoài ra, việc thực hiện thỏa thuận nêu trên sẽ giúp hai bên mở rộng các lĩnh vực huấn luyện và hợp đồng tác chiến.

Cuối cùng, nhiều căn cứ Mỹ sắp đưa quân tới mang ý nghĩa chiến lược rất quan trọng. Ví dụ: Căn cứ không quân Antonio Bautista ở đảo Palawan rất gần với biển Đông. Căn cứ không quân Mactan-Benito Ebuen trên đảo Mactan ở Cebu vốn là trung tâm cứu trợ sau bão Haiyan hồi tháng 11-2013 (hơn 6.000 người chết).(PLO)


IS tấn công, 13 cảnh sát Ai Cập bị giết

Theo nguồn tin từ an ninh và y tế Ai Cập ngày 19-3, ít nhất 13 cảnh sát nước này thiệt mạng khi lực lượng Nhà nước Hồi Giáo (IS) tự xưng tấn công bằng súng cối vào trạm kiểm soát an ninh ở thành phố Arish, bán đảo Sinai, Đông Bắc Ai Cập.

Một trạm kiểm soát an ninh ở Thành phố El-Arish, Bắc Sinai. Ảnh: Reuters
Một trạm kiểm soát an ninh ở Thành phố El-Arish, Bắc Sinai. Ảnh: Reuters

Một nguồn tin cho biết xe cứu thương của lực lượng y tế bị bắn dữ dội khi cố gắng tiếp cận những người bị thương. Các nhân chứng kể lại rằng họ nghe tiếng nổ cực lớn và sau đó cảnh sát phong tỏa lối ra vào của thành phố, 5 thành viên IS thiệt mạng sau vụ tấn công.

Ai Cập đang chiến đấu chống lại cuộc nổi dậy tốc độ cao khi quân đội nước này lật đổ Tổng thống Mohamed Mursi thuộc Hội Huynh đệ Hồi giáo giữa năm 2013. Vụ việc xảy ra sau một loạt các cuộc biểu tình chống lại sự cai trị của ông này. Gần đây, lực lượng an ninh, binh sĩ Ai Cập trở thành mục tiêu của IS, nhất là nhóm Ansar Beit Al-Maqdis – Chi nhánh IS, tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc Sinai.


Trung Quốc yêu cầu Nhật không đưa biển Đông vào nghị sự G7

Hãng tin Kyodo Nhật Bản ngày 20-3 dẫn nguồn tin ngoại giao tiết lộ Bắc Kinh đã gây sức ép, yêu cầu Tokyo không nhắc tới biển Đông tại Hội nghị thượng đỉnh G7 tháng 5 tới.

tro ly ngoai truong trung quoc - ong khong huyen huu trong cuoc gap voi thu truong ngoai giao nhat ban shinsuke sugiyama ngay 29-2 - anh: kyodo news

Trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc - ông Khổng Huyễn Hựu trong cuộc gặp với thứ trưởng ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama ngày 29-2 - Ảnh: Kyodo News

Nguồn tin tiết lộ “yêu cầu” này được trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc - ông Khổng Huyễn Hựu đưa ra trong cuộc họp với thứ trưởng đặc trách các vấn đề chính trị của Bộ Ngoại giao Nhật Bản - ông Shinsuke Sugiyama tại Tokyo hồi cuối tháng 2 vừa qua.

Theo đó, ông Khổng đã tỏ ra bất mãn với những chỉ trích của Nhật Bản liên quan các động thái hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông.

Ông này mỉa mai rằng Tokyo dù không liên quan nhưng đang hành động như một bên có tranh chấp trên biển Đông, đồng thời tỏ ra hoài nghi liệu Nhật Bản có thật sự muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc hay không.

Ông Khổng Huyễn Hựu thậm chí cảnh báo rằng cách mà Nhật Bản tiếp cận vấn đề biển Đông tại Hội nghị G7 sắp tới sẽ là phép thử cho quan hệ song phương và khẳng định Bắc Kinh sẽ theo dõi chặt chẽ chuyện này.

Nói một cách khác, theo ông Khổng, quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản có được cải thiện hay không và bao nhiêu là tùy thuộc vào cách Nhật Bản đưa biển Đông vào chương trình nghị sự.

Đáp lại, thứ trưởng ngoại giao Nhật Bản khẳng định Tokyo không chấp nhận bất cứ hành động nào làm thay đổi hiện trạng biển Đông. Ông Sugiyama cũng nhấn mạnh cần phải thiết lập các quy tắc trên biển vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Hồi thứ hai vừa rồi, vấn đề biển Đông cũng đã được nhắc đến trong cuộc điện đàm giữa ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Vương Nghị.

Theo hãng tin Kyodo, Bắc Kinh vẫn giữ luận điệu quen thuộc khi yêu cầu Tokyo cần có những nỗ lực hơn nữa để cải thiện quan hệ hai nước.


(

Tinkinhte

tổng hợp)
Trở về

Bài cùng chuyên mục