Báo Anh Financial Times ngày 14-8 dẫn các tuyên bố từ hai công ty Trung Quốc nói họ đã khởi động dự án xây dựng những kiến trúc dạng cầu phao nổi trên biển với chiều dài lên tới 3,2 km.

Nếu triển khai được một chuỗi đảo nổi khổng lồ ở Biển Đông, Trung Quốc sẽ nâng cao đáng kể khả năng giám sát và kiểm soát, đồng thời tiến gần thêm một bước nữa trong kế hoạch thiết lập ADIZ tại khu vực này.
Tập đoàn Phát triển Jidong (JDG) của Trung Quốc cuối tháng 7 công bố thiết kế Kiến trúc Nổi Cực lớn (VLSF) đầu tiên tại triển lãm Thành tựu Công nghệ và Khoa học Quốc phòng tổ chức ở Bắc Kinh. Loại kiến trúc này do nhiều module nổi nhỏ ghép lại để tạo ra một nền tảng lớn hơn. Không giống như các đảo nhân tạo, VLSF có khả năng lưu động, di chuyển với tốc độ lên đến 18 km/h, ông Wang Yandong, giám đốc JDG, cho biết.
VLSF có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định VLSF của Trung Quốc được thiết kế chủ yếu để trở thành các căn cứ quân sự nổi.
Trung Quốc hiện chưa bắt tay xây VLSF nhưng động thái công bố ý tưởng này cho thấy Bắc Kinh rất quan tâm đến những mẫu thiết kế quốc phòng tối tân, đặc biệt là các mô hình giúp nước này tăng thêm sức mạnh trong tranh chấp trên biển. Theo Business Insider, đảo nổi di động VLSF chắc chắn sẽ là một vũ khí mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm mọi cách tăng cường ảnh hưởng ở châu Á, nhất là trên Biển Đông.
Việc chế tạo và dùng đảo nổi không phải là điều gì quá mới mẻ. Hải quân Hoàng gia Anh trong Thế chiến II từng có kế hoạch chế tạo một "tàu sân bay" nặng hai triệu tấn nhằm đánh chìm tàu ngầm U-Boat của Đức hay những chiến hạm khác của quân phát xít gây cản trở các tuyến giao thương trên biển. Hải quân Mỹ năm 2000 cũng thử nghiệm một đảo nổi tương tự, sở hữu cả đường băng dài 2,4 km.
Nhưng kết hợp với việc Trung Quốc đang ráo riết cải tạo trái phép một số bãi đá trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông thành đảo, xây dựng tại đó những cơ sở quân sự hòng tuyên bố chủ quyền phi lý trên phần lớn diện tích khu vực, VLSF được cho là rất hữu ích đối với chiến lược Chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) của Bắc Kinh, tác giả Jack Detsch bình luận trên The Diplomat.
Theo Popular Science, Trung Quốc vẫn chưa muốn dừng lại ở đó. Bắc Kinh dường như còn ôm tham vọng triển khai một loạt đảo nổi nhân tạo khổng lồ trên Biển Đông rồi sử dụng những thực thể này để mở rộng tối đa phạm vi hoạt động của lực lượng hải quân.
Giới quan sát quân sự nhận định, khả năng Trung Quốc xây dựng đường băng trên đảo nổi cũng là một kịch bản dễ xảy ra. Trung Quốc nhờ đó có thể điều động tới đây các loại phi cơ trinh sát, máy bay cảnh báo sớm... nhằm nâng cao năng lực kiểm soát trên Biển Đông, giành ưu thế so với các nước láng giềng nhỏ bé hơn, cũng như đặt ra thách thức lớn cho hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực.
Đảo nổi nhân tạo cùng những công trình mà Trung Quốc đặt trên đó cũng sẽ trở thành một tổ hợp công cụ hữu hiệu để Bắc Kinh nâng cao năng lực điều động quân sự toàn cầu, đặc biệt giúp nước này giải quyết một trong những điểm yếu chiến lược, thua kém hoàn toàn so với Mỹ: sự thiếu hụt các căn cứ ở nước ngoài.
Một bài viết đăng trên trang web chính thức của Trường Nghiên cứu Quốc tế S.Rajaratnam đánh giá nếu triển khai thành công các đảo nổi nhân tạo khổng lồ, Trung Quốc sẽ thu về rất nhiều lợi thế.
VLSF có tính cơ động cao. Với vận tốc đạt khoảng 18 km/h, các đảo nổi này được xem như những con tàu lớn di chuyển với tốc độ thấp. Về lý thuyết, khác với tàu sân bay hay giàn khoan, VLSF không yêu cầu một lực lượng hộ tống hùng hậu nên chi phí vận hành được giảm thiểu. Đảo nổi có khả năng thay đổi vị trí, vì vậy dễ dàng thiết lập hệ thống ngăn chặn từ nhiều hướng khác nhau, nâng cao năng lực kiểm soát vùng biển và vùng trời. Đặc điểm này sẽ hỗ trợ đắc lực cho Trung Quốc nếu nước này vẫn đang có kế hoạch thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông.
Mặt khác, khả năng tiếp cận của VLSF là tương đối lớn. Tàu sân bay hay giàn khoan thường được xem như mối đe dọa về an ninh và tài nguyên thiên nhiên song đảo nổi lại thừa hưởng ưu điểm của tàu dân sự. Các quốc gia ven biển sẽ rất khó để cấm cản hay ngăn chặn chúng đi vào lãnh hải của mình. Điều này giúp Trung Quốc phần nào củng cố yêu sách "đường 9 đoạn" hay "đường lưỡi bò" mà nước này tự đưa ra.
Báo Anh Financial Times ngày 14-8 dẫn các tuyên bố từ hai công ty Trung Quốc nói họ đã khởi động dự án xây dựng những kiến trúc dạng cầu phao nổi trên biển với chiều dài lên tới 3,2 km.
Lầu Năm Góc tố Trung Quốc tăng cường cải tạo ở Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ coi Nga là mối đe dọa lớn
Cựu tổng thống Brazil Collor bị buộc tội tham nhũng tại Petrobras
Bộ trưởng Carter: Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra ở Biển Đông
Philippines trang bị hỏa lực cho trực thăng tuần tra biển
Philippines hôm qua tuyên bố cộng đồng quốc tế cần quan ngại về việc Trung Quốc quân sự hoá các khu vực tranh chấp ở Biển Đông, mô tả đây là "giai đoạn tồi tệ nhất trong tất cả các giai đoạn".
Hàn Quốc quyết đáp trả mạnh mẽ Triều Tiên
Kim Jong-un ra lệnh quân đội sẵn sàng chiến đấu
Triều Tiên chuẩn bị xong hoạt động quân sự chống lại Hàn Quốc
Bộ chỉ huy Liên Hợp Quốc đề nghị đối thoại với Triều Tiên
Triều Tiên có thể tăng hỏa lực đến biên giới Hàn Quốc
căng thẳng Hàn Quốc - Triều Tiêntình hình bán đảo Liên Triều
Trung Quốc đang dùng khái niệm “vùng nước lịch sử” hay “quyền lịch sử” để thoát khỏi sự ràng buộc của UNCLOS nhằm độc chiếm Biển Đông.
Đã 10 năm trôi qua kể từ khi cơn bão Katrina ập vào TP New Orleans, bang Louisiana – Mỹ, nơi cộng đồng người Việt tập trung đông đảo. “Thành phố chết” năm nào giờ hồi sinh như phép màu kỳ diệu, trong đó có dấu ấn "người Việt".
Chính sách của Trung Quốc nhằm biến các tàu cá dân sự thành lực lượng dân quân biển đang làm thay đổi việc thực thi luật pháp quốc tế.
Tờ The Diplomat vừa dẫn cảnh báo của giới chuyên gia quốc tế trước việc Trung Quốc (TQ) đang lên kế hoạch xây dựng hàng loạt “đảo nổi” trên Biển Đông.
Theo hãng RIA Novosti, khả năng tự bảo vệ của các máy bay quân sự Nga sẽ tăng lên rất nhiều khi được trang bị hệ thống tác chiến điện tử mới.
“Thiên đường khoái lạc” Sonagachi ở phía Tây TP Kolkata (thủ phủ của bang Tây Bengal, Ấn Độ) hiện là mảnh đất nuôi sống gần 14.000 phụ nữ làm nghề “bán thân xác”. Mỗi năm, khu "đèn đỏ" bậc nhất châu Á này lại thu hút gần 1.000 cô gái về đây kiếm sống.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự