Thu nhập 1.000 USD/tháng, nhưng ở khách sạn 1.000 USD/đêm và ăn.. mì gói. Mua túi hiệu Chanel và đựng hàng giá cực bèo. Người Trung Quốc thích mua đắt nhất, sang nhất, hoặc rẻ nhất, chê hàng 'thường thường bậc trung'.

Các cuộc chiến tranh giành quyền lực diễn ra ở gần như tất cả các tập đoàn tại Hàn Quốc...
Một giám đốc điều hành bị đẩy ra khỏi ban lãnh đạo của tập đoàn kinh doanh có giá trị vốn hóa đến 79 tỷ USD. Anh nghi ngờ em trai mình đứng sau âm mưu lật đổ đó.
Anh cầu cứu sự giúp đỡ của cha mình, thế nhưng chính cha anh cũng bị em trai anh “cho ra rìa”. Hiện tại người con trai thứ này đang nắm quyền kiểm soát tập đoàn.
Chuyện này nghe như phim, thế nhưng đây lại là thực tế của cuộc chiến tranh giành quyền lực thời gian qua trong tập đoàn Lotte. Đây là một trong những tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh khách sạn, bán lẻ, điện ảnh, bất động sản, cho đến đồ ăn nhanh.
Quyền lực kiểm soát tuyệt đối với khối tài sản hàng chục tỷ USD của các tập đoàn Hàn Quốc là nguyên nhân dẫn đến các cuộc chiến “huynh đệ tương tàn” để giành vị trí chủ tịch tập đoàn, một bài viết mới được tờ New York Times đăng tải bình luận.
Các cuộc chiến giành quyền kế nhiệm không phải là điều gì quá bất thường ở Hàn Quốc. Tuy nhiên việc con trai “hất cẳng” cha lại là điều hiếm hoi trong xã hội Hàn Quốc chịu sự ảnh hưởng lớn từ Khổng giáo, nơi sự tôn trọng bề trên được đề cao.
Ở Hàn Quốc, trong mỗi ngành nghề có một hoặc một vài tập đoàn (chaebol) thống trị, ví như Samsung, Hyundai hay LG. Từng thay đổi của mỗi tập đoàn này có sức ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế và xã hội Hàn Quốc.
Sau vụ việc ở tập đoàn Lotte, nhiều quan chức Chính phủ Hàn Quốc đã lo lắng đến nỗi họ đã phải tổ chức hẳn một phiên điều trần về những rắc rối tại Lotte. Trong phiên này, người con trai thứ Shin Dong-bin đã xin lỗi về những hành động của mình.
Theo ông Lee Ji-soo, giám đốc trung tâm nghiên cứu luật và kinh tế tại Seoul, Hàn Quốc, các cuộc chiến tranh giành quyền lực diễn ra ở gần như tất cả các tập đoàn tại Hàn Quốc. Chính vì thế, dường như lại may khi mà chủ tịch của Samsung và Huyndai hiện chỉ có duy nhất một con trai. Khi nhà đầu tư muốn có lợi nhuận cao hơn, họ đòi hỏi phải có kế hoạch tìm người kế vị thật minh bạch.
Nhà đầu tư toàn cầu không phải lúc nào cũng hài lòng với cách quản trị doanh nghiệp đậm chất Hàn Quốc này. Họ lo sợ về sự kết hợp giữa cấu trúc kinh doanh phức tạp và kế hoạch kế vị chỉ bó hẹp với con trai của người sáng lập sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến công việc kinh doanh.
Số liệu từ Chính phủ Hàn Quốc cho thấy những gia đình điều hành 10 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc chỉ sở hữu trung bình 2,7% tổng tài sản của “đế chế” kinh doanh mà họ quản lý. Thế nhưng những vị chủ tịch này thường có quyền lực như vua, khi nắm quyền kiểm soát tuyệt đối và kết nối các công ty với nhau bằng cách sở hữu chéo cổ phiếu. Giám đốc điều hành tập đoàn có quyền quyết định với tất cả các vị trí điều hành ở các công ty con.
Ví như tại Lotte, tập đoàn lớn thứ 5 tại Hàn Quốc, mạng lưới sở hữu chéo cổ phiếu của tập đoàn phức tạp và rối rắm đến nỗi nếu nhìn từ bên ngoài, có thể hình dung nó giống như một bát mì. Cấu trúc sở hữu cổ phiếu được thiết kế như vậy để ngăn các âm mưu thôn tính tập đoàn. Tuy nhiên, nó cũng đồng nghĩa với việc những rắc rối tài chính từ một công ty có thể nhanh chóng lây lan sang các công ty khác cùng hệ thống.
Chủ tịch các tập đoàn thường để đến cuối đời mới đưa ra quyết định về người nối nghiệp. Đứng trước khối tài sản hàng chục tỷ USD, những người con của chủ tịch thường đấu đá quyết liệt để giành được ngôi kế vị.
Theo New York Times, những vụ tranh giành quyền lực trong các tập đoàn Hàn Quốc nhiều khi đã làm chia rẽ tập đoàn. Năm 2000, Hyundai đã bị tách ra làm 4 sau các cuộc đấu đá nội bộ. Trong trường hợp khác, nó dẫn đến bế tắc lãnh đạo kéo dài, giống như những gì đã diễn ra tại Doosan và Kumho trước đây.
Lotte hiện là một trong những tập đoàn lớn nhất tại Hàn Quốc, hiện có khoảng 310.000 người làm việc cho Lotte tại Hàn cũng như chi nhánh của tập đoàn trên thế giới. Vào năm 2014, doanh thu từ 80 chi nhánh của tập đoàn trên khắp thế giới đạt 79 tỷ USD.
1Thu nhập 1.000 USD/tháng, nhưng ở khách sạn 1.000 USD/đêm và ăn.. mì gói. Mua túi hiệu Chanel và đựng hàng giá cực bèo. Người Trung Quốc thích mua đắt nhất, sang nhất, hoặc rẻ nhất, chê hàng 'thường thường bậc trung'.
2Yosuke Masuko đã biến niềm đam mê món bánh pizza sau vườn nhà của mình thành mô hình kinh doanh Pizza 4P’s trị giá triệu đô tại Việt Nam.
3Ông Wang Jianlin cho biết việc thoái vốn khỏi hàng loạt khách sạn và công viên giải trí sẽ giúp cải thiện bảng cân đối kế toán của Dalian Wanda.
4Trong năm 2016, doanh thu của KBC tăng 37%, đạt 1.972 tỉ đồng.
5Đối thủ nhiều, nhưng Foody.vn lại là đơn vị duy nhất đang sở hữu nhiều hệ sinh thái nhất trong ngành ăn uống ở Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại.
6Thông tin GrabTaxi lỗ lớn, không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2016 đã đặt ra câu hỏi: Liệu câu chuyện chuyển giá trốn thuế mà nhiều doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang thực hiện ở VN có lặp lại?
7Một trong những phương pháp hiệu quả nhất giúp bạn bảo vệ khối tài sản của mình trước tác động của lạm phát chính là đầu tư. Hãy đầu tư – đó là lời khuyên của hầu hết chuyên gia tài chính cá nhân hay những người giàu có và thành đạt.
8Những trao lưu không tồn tại mãi mãi, qua một thời gian, thể nào nó cũng hết “hot” để nhường chỗ cho 1 xu hướng mới.
9Việc xuất khẩu và buôn bán đồ cũ của người Nhật có thể phát triển thành một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD tại Đông Nam Á.
10Từng là thương hiệu "làm mưa làm gió" trên thị trường tại Việt Nam trong những năm 70-80 của thế kỷ trước, nhưng trước sự cạnh tranh khốc liệt của các thương hiệu mì ăn liên khác, Miliket hầu như "mất dấu" và thậm chí nếu không thay đổi, thương hiệu này rất có thể đi vào "ngõ cụt".
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự