Không hỏi về lương, luôn mặc vest trang trọng, đến quá sớm khi phỏng vấn có thể là những lời khuyên sai lầm khiến bạn thất bại trong quá trình tìm việc.

“Rủi ro là khi bạn không biết mình đang làm gì” – Warren Buffett.
Trong đầu tư, rủi ro là điều mà không nhà đầu tư nào muốn gặp phải. Khác với rủi ro phi hệ thống, rủi ro hệ thống là rủi ro đặc thù của thị trường và không gắn một cổ phiếu hoặc ngành nghề cụ thể nào. Dạng rủi ro này vừa không thể dự đoán được, vừa không thể tránh được.
Hệ số rủi ro beta là thước đo phổ biến đo lường mức độ biến động hay còn gọi là thước đo rủi ro hệ thống của một chứng khoán hay một danh mục đầu tư trong tương quan với toàn bộ thị trường. Beta nhỏ hơn 1 cho thấy cổ phiếu ít biến động hơn thị trường trong khi beta lớn hơn 1 cho thấy cổ phiếu biến động nhiều hơn thị trường.
Tuy nhiên, đúng như khái niệm, hệ số beta dùng giá thị trường để đo lường rủi ro thay vì các yếu tố cơ bản của công ty phát hành cổ phiếu và do đó có lúc không chính xác, đặc biệt trong trường phái đầu tư giá trị mà Warren Buffett theo đuổi. Như Ben Graham, thầy của Warren Buffett đã nói: “Trong ngắn hạn thị trường được quyết định bởi cảm xúc của người tham gia, nhưng trong dài hạn giá cổ phiếu sẽ bắt kịp giá trị thực của công ty”. Giá thị trường thường không phản ánh được hoạt động kinh doanh cơ bản của một công ty, vì thế giá thị trường sẽ không phải là thước đo chính xác cho rủi ro của cổ phiếu.
Thứ hai, các lý thuyết đầu tư nói rằng cổ phiếu có giá giảm mạnh sẽ có độ rủi ro cao hơn cổ phiếu có giá giảm ít hơn. Nhưng nếu các yếu tố cơ bản của một công ty có giá 100 USD một cổ phiếu là không đổi, thì độ rủi ro của công ty có lớn hơn nếu giá cổ phiếu giảm xuống 50 USD hay không? Rõ ràng là không. Trên thực tế, cổ phiếu này lại đang có biên an toàn cao hơn và nên được xem là ít rủi ro hơn.
Warren Buffett và hệ số beta
Trong bài báo về các nhà đầu tư huyền thoại Graham và Doddsville, Buffett đã viết như sau:
“Theo quan điểm thông thường, rủi ro và lợi nhuận có quan hệ tỷ lệ thuận với nhau. Nếu ai đó nói với tôi: “Tôi có một khẩu súng lục và trong này có một viên đạn. Tại sao anh không thử xoay nó và bắn một phát nhỉ? Nếu anh sống sót, tôi sẽ cho anh 1 triệu USD”. Tôi sẽ từ chối và nói 1 triệu USD là không đủ. Rồi thì người đó sẽ nâng tiền thưởng lên 5 triệu USD để bảo tôi bóp cò hai lần. Tức là rủi ro càng lớn thì lợi nhuận càng lớn.
Tuy nhiên, điều ngược lại mới đúng cho phương pháp đầu tư giá trị. Việc mua tờ 1 USD với giá 40 cent nghe thì có vẻ rủi ro hơn việc mua tờ 1 USD với giá 60 cent nhưng lợi nhuận kỳ vọng sẽ lớn hơn nếu mua với 40 USD. Tiềm năng lợi nhuận của cổ phiếu càng lớn thì rủi ro càng thấp.
Một ví dụ khác minh họa cho cách đánh giá rủi ro trong đầu tư của Buffett là trường hợp Washington Post Company. Công ty này được bán với giá 80 triệu USD trên thị trường vào năm 1973. Công ty sở hữu báo Washington Post, Newsweek và một số đài truyền hình nữa mà theo tính toán của Buffett phải có giá lên đến 400 triệu USD. Nên mức giá 80 triệu USD của thị trường rõ ràng là một món hời.
Nếu giá cổ phiếu của công ty lại giảm xuống 40 triệu USD thay vì 80 triệu USD, hệ số beta của nó sẽ lớn hơn. Và với những ai nghĩ hệ số beta đo lường rủi ro thì mức giá rẻ hơn sẽ làm cổ phiếu có vẻ rủi ro hơn. Nhưng theo phương pháp đầu tư giá trị của Buffett, mua công ty với mức giá 40 triệu USD sẽ có rủi ro ít hơn rất nhiều so với mức giá 80 triệu USD.
Quan điểm của Warren Buffett về rủi ro là gì?
Warren Buffett nói “Đừng lo về rủi ro như cách chúng được dạy ở các trường kinh doanh. Rủi ro chỉ là tín hiệu mua/không mua đối với nhà đầu tư. Nếu có rủi ro, tôi sẽ không mua.”
Vì thế theo Buffett, rủi ro không có nghĩa là biến động giá. Rủi ro chỉ đơn giản là khả năng mất khoản đầu tư ban đầu. Nếu khoản đầu tư nào có khả năng mất tiền, Buffett sẽ không đầu tư vào đó.
Vậy thì rủi ro đến từ đâu? Chắc chắn là không phải giá cổ phiếu. Câu trả lời của Warren Buffett là: “Rủi ro là khi bạn không biết mình đang làm gì”.
Không hỏi về lương, luôn mặc vest trang trọng, đến quá sớm khi phỏng vấn có thể là những lời khuyên sai lầm khiến bạn thất bại trong quá trình tìm việc.
lời khuyên khi phỏng vấn xin việcnhững sai lầm khi phỏng vấn xin việc
Vào năm 1991, cha của Bill Gates đã hỏi con trai mình và Warren Buffett điều gì là yếu tố quan trọng nhất dẫn đến thành công của họ. Câu trả lời của cả hai quý ông này đều giống nhau: Tập trung!
Từng là một người vô gia cư và đã trải qua một tuổi thơ khốn khó tại vùng quê nước Mỹ, tỷ phú John Paul DeJoria là một tấm gương sáng cho tất cả những doanh nhân trẻ tuổi trên thế giới học hỏi.
Khi được hỏi làm thế nào có khối tài sản tỷ đô như hiện tại, Warren Buffett nói rằng: Có 3 điểm. Thứ nhất, nước Mỹ có những cơ hội tuyệt vời. Thứ 2, nhờ có gene tốt, tôi có thể sống lâu. Thứ ba, đó là LÃI SUẤT KÉP.
Không phải cứ “ôm” nhiều việc là hay, ông Charlie Munger, phó chủ tịch của Berkshire Hathaway cho biết.
Hãng xe nổi tiếng của Ấn Độ là minh chứng cho thấy không phải cứ tốt nhất mới có thể giành chiến thắng.
Nếu từng đọc quyển The Automatic Millionaire và Start late, finish rich - 2 trong số những quyển sách bán chạy nhất nước Mỹ của triệu phú David Bach, bạn sẽ nhận thấy rằng, để trở nên giàu có, không nhất thiết phải kiếm được thật nhiều tiền hay phải có một ý chí kiên định phi thường như nhiều người vẫn lầm tưởng.
Gia nhập Samsung khi mới 24 tuổi, trở thành chủ tịch khi 45 tuổi, từng vào tù vì scandal trốn thuế, tỷ phú Lee Kun-Hee hiện vẫn giữ vị trí người giàu nhất Hàn Quốc.
Đã bao giờ bạn tự hỏi một người đoạt giải Nobel về kinh tế sẽ quản lý danh mục đầu tư như thế nào? Sau đây là những lời khuyên của Harry Markowitz, người đoạt giải Nobel kinh tế năm 1990 đưa ra.
Buffett luôn đưa ra lời khuyên cho bất kỳ ai muốn có một cuộc sống khôn ngoan và thành công về mặt tài chính, cho dù bạn là một người mua nhà đang cân nhắc khoản vay thế chấp hay một lãnh đạo đang tính toán về thương vụ thâu tóm.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự