
Khau Vai thuộc địa bàn huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang, nằm trong một thung lũng đẹp, xung quanh là những dãy núi cao chót vót, xa hơn một chút là đỉnh Mã Pí Lèng quanh năm mây phủ trắng. Khau Vai nổi tiếng với phiên chợ tình độc đáo (còn gọi là "chợ phong lưu", hình thành từ những năm đầu thế kỷ XX), diễn ra mỗi năm một lần duy nhất từ chiều tối 26 đến chiều 27 tháng Ba âm lịch.

Đức và Cộng hoà Czech có chợ Đồng Xuân và chợ Sapa không chỉ in dấu ấn của cộng đồng người Việt, nhưng đều là điểm đến trên bản đồ du lịch của hai thủ đô Berlin và Praha.

Thốt Nốt là vùng nông nghiệp trù phú của thành phố Cần Thơ và cũng là nơi có nhiều địa chỉ văn hóa đã hàng trăm năm và nhiều làng nghề truyền thống, có cả một "bảo tàng" văn hóa Champa của ông Tạ Mân, vườn cò Bằng Lăng và cù Lao Tân Lộc xanh tươi với nhiều nhà cổ… Lần này chúng tôi khám phá một nhà cổ nằm ở ven bờ sông Hậu.

Vài chục năm trước, núi Kéc (Thới Sơn, Tịnh Biên, An Giang) rất hoang vu, chỉ có mấy lối mòn của cư dân địa phương lên núi làm rẫy, trồng vài loại cây ăn trái. Nhưng từ nhiều năm nay, núi Kéc đã trở thành điểm du lịch, thu hút khá đông du khách, nhất là bà con phật tử hành hương.

Cuối xuân, vào mùa lễ hội, về đồng bằng sông Cửu Long, du khách đến Châu Đốc (An Giang) sẽ là một chuyến đi với nhiều khám phá. Nếu như bạn là một người có tâm nguyện, cầu mong sự tốt lành cho người thân, thì có thể viếng miếu Bà Chùa Xứ, hoặc Tây An Cổ Tự hay Lăng Thoại Ngọc Hầu. Đó là những di tích với nhiều huyền thoại và truyền thuyết dân gian có từ thời tiền nhân khai mở đất phương Nam.

Đến đền thờ quốc tổ Hùng Vương ở Phú Thọ, sau khi thoát khỏi những người bu quanh mời khách đổi tiền lẻ, chúng tôi mới theo con đường có vài trăm bậc thang dẫn lên đền Hạ, đền Trung, đền Thượng. Tôi tò mò, muốn mau chóng tới đền Giếng để soi mặt mình trong giếng Ngọc như nhiều người vẫn bảo là khi soi mặt mình vào đó sẽ gặp rất nhiều may mắn.

Du khách thường ngồi thuyền đi một đoạn chừng 2 cây số trên sông Son trước khi vào ngắm nhìn động Phong Nha kỳ vĩ. Dòng sông mang một màu xanh đến lạ ấy tạo cho khách một cảm giác nhẹ nhàng. Màu xanh của sông Son khác với bất cứ dòng sông nào, bình lặng và thấm đẫm chất thơ. Thuyền đi chen giữa núi, nước lững lờ trôi.

Từ giữa thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX, Bao Vinh là khu thương mại quan trọng, sầm uất của xứ Đàng Trong. Năm 1636, sau khi dời Phủ Chúa từ Phúc An vào Kim Long, chúa Nguyễn Phúc Lan đã chọn vị trí ngã ba Sình trông ra cửa khẩu Thuận An để mở cảng Thanh Hà và sau đó là Bao Vinh.

Chúng tôi đặt chân lên đảo Cát Bà khi trời chập tối. Cả cái thị trấn nhỏ, đẹp nhưng vẫn còn mang nét hoang vu và thơ mộng, nằm e ấp xung quanh núi cao một mặt hướng ra biển. Con đường đến cái huyện đảo này thật khó khăn, vượt qua bao đoạn đường gồ ghề và phải đi qua chuyến tàu hơn một giờ đồng hồ.

Khởi hành từ Cần Thơ lúc còn tờ mờ sáng, sau khi mua một số thức ăn sáng cầm tay và nước uống, chúng tôi đạp xe theo quốc lộ 91 về hướng đi Long Xuyên. Buổi sáng hôm nay ‘trời quang mây tạnh’ có thể sẽ là một ngày nhiều nắng.

Trong các điểm du lịch ở Đà Lạt, thung lũng Tình Yêu là điểm đến đông khách nhất, điều này dễ hiểu vì đây là nơi phong cảnh lãng mạn, trữ tình. Cách Đà Lạt 5 cây số, đi hết con đường Phù Đổng, rẽ qua đường Mai Anh Đào là tới điểm hẹn của tình yêu này.

Vào những năm đầu thế kỷ XX trở về trước, vùng Bảy Núi ở Nam bộ là giang sơn của ác thú và bệnh tật hoành hành; nhưng đó cũng là nơi các đạo sĩ, nhà sư đến tu tập hoặc hành thiện cứu đời, giúp nước với nhiều huyền thoại lưu truyền đến nay về vùng “Thất Sơn huyền bí”.