Bà Christine Lagarde (giữa) là nữ Tổng giám đốc đầu tiên trong lịch sử IMF - Ảnh: AFP.
Việc Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp trở thành Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đã thay đổi lịch sử của tổ chức này kể từ khi thành lập năm 1944 tới nay. Bà Christine Lagarde là người phụ nữ đầu tiên được bầu làm lãnh đạo IMF.
Mặc dù, từ lâu đã có một quy định bất thành văn rằng, ngôi vị Tổng giám đốc IMF sẽ do một người châu Âu nắm giữ, còn lãnh đạo Ngân hàng Thế giới thuộc về người Mỹ, nhưng trước nay chưa có tiền lệ một phụ nữ nắm quyền ở IMF.
Thêm vào đó, trong cuộc đua giành chiếc ghế lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, đối thủ của bà Lagarde lại là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mexico Agustin Carstens, người vốn trước đó nhận được sự ủng hộ của Mỹ Latin và nhóm nền kinh tế mới nổi, những quốc gia đang ngày càng có tiếng nói lớn hơn tại IMF.
Vậy thực sự, bà Lagarde còn có những bản lĩnh gì để có thể xoay chuyển tình thế và giành thắng lợi tuyệt đối trong "trận chiến" này?
Bà không chỉ được Mỹ, châu Âu ủng hộ mà thậm chí ngay cả hai nước vẫn chỉ trích châu Âu là Ấn Độ và Brazil cũng đã quyết định dồn phiếu cho bà. Trung Quốc và Nga cũng dành phiếu cho nữ Bộ trưởng này. Nhờ vậy mà 24 thành viên ban lãnh đạo IMF đã có thể nhanh chóng đồng thuận chọn bà Lagarde.
Một nhà thương lượng có sức thuyết phục và có ảnh hưởng, có sự nhạy bén chính trị sâu sắc... là những cụm từ chủ yếu được dùng để mô tả Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp. Bà Christine Lagarde sinh năm 1956 tại Paris trong một gia đình trí thức.
Sau khi tốt nghiệp trường Lycée Claude Monet ở Le Havre, bà đã nhận học bổng và tới Mỹ nghiên cứu, học tập. Tiếp đó bà tốt nghiệp trường luật ở Đại học Paris X và bằng thạc sĩ Khoa học chính trị tại viện Sciences Po Aix.
Năm 1981, bà gia nhập hãng luật Baker & McKenzie của Mỹ với tư cách là một chuyên gia trong lĩnh vực lao động và chống độc quyền. Sau 18 năm ở Baker & McKenzie, bà trở thành Chủ tịch Ủy ban chấp hành toàn cầu của hãng năm 1999 và sau đó là Chủ tịch Ủy ban chiến lược toàn cầu năm 2004.
Tháng 6/2005, bà tham gia chính trường với vai trò là Bộ trưởng Bộ Thương mại trong Chính phủ của Tổng thống Jacques Chirac. Năm 2007, bà được Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp. Cuộc cải tổ nội các sau đó đã đưa bà trở thành nữ Bộ trưởng Bộ Tài chính đầu tiên trong G8.
Mặc dù không phải là một nhà kinh tế, nhưng khi đảm đương cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính, bà Lagarde được đánh giá cao khi nêu bật vai trò đàm phán của Pháp tại các diễn đàn quan trọng như G20, trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, và trở thành một nhân tố quan trọng trong Chính phủ của ông Sarkozy.
Bà có công thuyết phục các lãnh đạo châu Âu thiết lập một quỹ khẩn cấp trị giá 1.000 tỷ USD để xử lý cuộc khủng hoảng tài chính ở Hy Lạp. Do Pháp đang ngồi ghế lãnh đạo G20, nên bà cũng được xem là nhân vật tiên phong trong việc đối phó khủng hoảng tài chính toàn cầu và đẩy mạnh đổi mới hệ thống tài chính.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Timothy Geithner từng khen ngợi rằng, bà Lagarde là một tài năng lỗi lạc và kinh nghiệm phong phú. Còn ông Dominique Moisi, thuộc Viện Quan hệ quốc tế Pháp, bà Lagarde là một phụ nữ có cá tính mạnh, có khả năng, đáng tin cậy, có một hình ảnh thật tốt trên trường quốc tế.
Năm 2009, bà Lagarde được Tạp chí Financial Times bầu chọn là “Bộ trưởng Bộ Tài chính xuất sắc nhất châu Âu”. Chính vì lẽ đó, giới phân tích cho rằng, thắng lợi trong cuộc đua ở IMF phần lớn là nhờ những ảnh hưởng chính trị của bà Lagarde.
Khi thông báo ra tranh chức Tổng giám đốc IMF hồi tháng trước, bà Lagarde cam kết sẽ vận dụng mọi kinh nghiệm của mình với tư cách là "một luật sư, một bộ trưởng, một nhà quản lý và một người phụ nữ" để khiến định chế tài chính này có tính đại diện hơn cho nền kinh tế toàn cầu.
Nữ Bộ trưởng Pháp cũng đã thực hiện những chuyến công du đến một số quốc gia như Brasil, Trung Quốc và cam kết liên tục thích ứng với các đại diện của quỹ liên quan tới những chỉ tiêu cụ thể để thay đổi thực tại kinh tế.
Những chuyến đi này không chỉ giúp nhấn mạnh việc quyết định tranh đua của bà vào vị trí lãnh đạo IMF là vì tất cả các nước, mà còn thể hiện sự quan tâm của bà tới đại diện của các nền kinh tế mới nổi là thành viên của IMF.
Ông Jean Louis Mourier, chuyên gia kinh tế thuộc Aurel BGC, nhận định, "với kinh nghiệm của một luật sư, bà Lagarde biết cách thương lượng và thuyết phục, vì bà biết khi nào cần đưa ra lý lẽ để đạt được một sự thỏa hiệp".
"Ngoài ra, vì là Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp, nên bà được cả thế giới biết đến. Bà Lagarde cũng là người hiểu rất rõ chức năng hoạt động của các định chế quốc tế. Tất cả những nhân tố này đã giúp bà trở thành người lãnh đạo IMF".
Theo ông Mourier, những ảnh hưởng lớn về chính trị sẽ bù đắp cho sự thiếu hụt về kiến thức kinh tế chuyên ngành của bà. Ông nói, "do bà không phải là một kinh tế gia, nên so với hầu hết những người tiền nhiệm, cách tiếp cận của bà Lagarde sẽ mang tính chính trị hơn là chuyên môn".
"Bởi vậy, người ta cho rằng, bà sẽ quan tâm hơn tới những kết quả xã hội từ viện trợ của IMF mang lại, Thêm vào đó, bà Lagarde còn có một lợi thế nữa là có kinh nghiệm trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của IMF".
Bà Lagarde sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm của mình từ ngày 5/7 tới, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu vẫn dai dẳng. Theo một chuyên gia kinh tế thuộc BNP Paribas, bà Lagarde có bản năng chính trị mạnh mẽ và là một nhà thương lượng kỳ cựu, quá quen với các chủ đề trọng yếu.
Thái độ của tân lãnh đạo IMF về vấn đề nợ của Hy Lạp có thể là phép thử đầu tiên về sự quyết tâm và lòng kiên định của bà. Với sự ủng hộ của Pháp, nước đang đẩy mạnh chương trình viện trợ mới cho Hy Lạp, cam kết của bà Lagarde sẽ không để Hy Lạp ra khỏi Eurozone có vẻ rất đáng tin cậy.
Tuy nhiên, việc bà Lagarde được bổ nhiệm cũng vấp phải sự chỉ trích lớn từ những người đã chán cảnh một nhân vật tới từ châu Âu lãnh đạo IMF. Raymond Offenheiser, Chủ tịch Oxfam America, phê phán, lẽ ra Mỹ phải chào đón các nước mới nổi nắm vai trò lãnh đạo IMF nhưng cuối cùng lại ngả theo châu Âu.
Trong thời gian đương chức, người tiền nhiệm của bà, ông Dominique Strauss-Kahn đã trao cho các thị trường mới nổi tiếng nói lớn hơn tại tổ chức tài chính này, yếu tố đã giúp ông trở nên nổi tiếng ở Pháp và quốc tế.
Do vậy, một nhiệm vụ quan trọng không kém của bà Lagarde là lãnh đạo IMF cân bằng giữa nhu cầu phát triển nhanh của các nền kinh tế mới nổi và việc phục hồi kinh tế của các nước phát triển. Bà sẽ tiếp tục các chương trình ông Strauss-Kahn đã xúc tiến như tạo điều kiện cho các thị trường mới nổi có tiếng nói hơn tại IMF.
Việc giá nhà gần đây đi xuống ở một số địa phương Trung Quốc đã bắt đầu làm lung lay niềm tin vào “sức khỏe” của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới này, đồng thời mở ra một cuộc tranh luận rằng liệu Trung Quốc có sử dụng quá tay các đòn bẩy tài chính, tờ Wall Street Journal cho biết.
Tại các thị trường mới nối, mức tăng trưởng ghi nhận thấp nhất trong vòng hai năm qua, nhưng đã xuất hiện những tín hiệu khả quan về kiểm soát lạm phát hứa hẹn cuối năm sẽ ổn định hơn.
Tại Diễn đàn Tiền tệ do tờ The Economist tổ chức tại Paris (Pháp) cuối tuần qua, các chuyên gia kinh tế thế giới lại cảnh báo nguy cơ nổ ra cuộc chiến tiền tệ toàn cầu, tác động xấu tới đồng nội tệ của các nước mới nổi nếu sự phục hồi của nhóm quốc gia phát triển không được đẩy nhanh.
Kinh tế thế giới lại trải qua thêm một tuần với nhiều bài toán chưa tìm được lời giải. Hai mối họa lớn nhất lúc này là trần nợ của Mỹ và nợ công châu Âu vẫn hiện hữu, song song với những cảnh báo về nguy cơ chiến tranh tiền tệ.
Hãng tin Reuters dẫn lời các chuyên gia nói việc giá dầu tiếp tục ở mức cao khiến khả năng phát hiện dầu hỏa ở Biển Đông thêm phần hấp dẫn cho các quốc gia đang tranh chấp chủ quyền.
Đó là nhận định của Giáo sư Natalya Volchkova Trường Kinh tế Nga tên tờ Msk.kp.ru. Trả lời câu hỏi vì sao Mỹ ôm khoản nợ 14.000 tỷ USD, bà Volchkova cho biết: Mỹ chỉ có lỗi một phần trong chuyện này.
Niềm tin của người tiêu dùng toàn cầu trong quý 2 năm nay đã giảm xuống mức thấp nhất trong một năm rưỡi do ảnh hưởng của viễn cảnh kinh tế bất ổn, khủng hoảng nợ ở châu Âu và lạm phát leo thang, kết quả một cuộc điều tra đã chỉ ra.
Vì sao một số nước không những không có tài nguyên thiên nhiên mà thậm chí còn trải qua hiểm họa lại có thể làm được những điều thần kì: đột nhiên trở thành giàu có, vượt lên trên các nước khác. Tác nhân của các kì tích kinh tế đó là gì? Các nước khác có thể học tập kinh nghiệm để đạt được tốc độ phát triển cao như thế hay không?
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 5/7 ra phán quyết khẳng định việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu một số nguyên vật liệu thô, gồm bauxite, là không phù hợp quy định quốc tế.
Theo phương pháp so sánh thời gian chu kỳ hồi phục và tái suy thoái giữa cuộc khủng hoảng 2008-2009 với thời kỳ Đại suy thoái 1929-1932, chúng ta có thể tính toán sơ bộ rằng chu kỳ phục hồi của nền kinh tế Mỹ sau cuộc khủng hoảng 2008-2009 sẽ kéo dài 28 tháng, tức đến tháng 10/2011 hay trong quý 4/2011, chu kỳ này sẽ chấm dứt và nền kinh tế Mỹ có thể bắt đầu chu kỳ suy thoái kép (double dip).
Nợ công châu Âu, kinh tế Trung Quốc có khả năng "hạ cánh cứng", kinh tế suy yếu cùng và tranh cãi nợ trần chưa dứt ở Mỹ là những nguyên nhân chính khiến các định chế tài chính quốc tế thời gian qua bi quan về triển vọng kinh tế thế giới.
Tạp chí Forbes của Mỹ vừa công bố danh sách 10 nền kinh tế yếu kém nhất trên thế giới. Bảng xếp hạng này đã lọc ra từ số liệu thống kê bình quân 3 năm gần đây của 177 nước trên thế giới, bao gồm tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, GDP trên đầu người, thâm hụt thương mại....
Cả Mỹ và Liên minh châu Âu đều đang trong tình trạng tài chính công vượt tầm kiểm soát với hệ thống chính trị yếu kém không thể giải quyết vấn đề. Họ đang cùng chung cảnh ngộ...
Do kinh tế tăng trưởng bùng nổ, nước đang ra đi khỏi Trung Quốc: các ao hồ đang bốc hơi, các sông băng tan chảy, các dòng sông khô cạn. Hơn 50 thành phố Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt lún liên tục, 75% rừng bị phá hủy...
Báo chí quốc tế gần đây xôn xao chuyện người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, anh Eduardo Saverin, xin từ bỏ quốc tịch Mỹ và cư trú dài hạn ở Singapore nhằm tránh thuế suất thuế thu nhập cao ngất ngưởng ở Mỹ.
Hôm 20/5, lãnh đạo 8 nền kinh tế phát triển gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga và Mỹ (G8) đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm tại Trại David (Maryland, Mỹ).
Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng đến các công cụ kích thích kinh tế để chặn đà suy giảm tăng trưởng. Nhưng theo giới quan sát, Bắc Kinh giờ không còn nhiều lựa chọn như trước.
Ngày 29-4 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bà sẽ gửi đoàn bác sĩ đến Ukraina để thảo luận với Tổng thống Viktor Yanukovich về việc đưa cựu Thủ tướng Tymoshenko đến Đức để chữa bệnh theo yêu cầu của bà Tymoshenko.
Trong những ngày gần đây, tình hình tại biển Đông lại có xu hướng nóng lên với những tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Đây là điều dễ hiểu vì lợi ích tại biển Đông đối với Trung Quốc và các nước tuyên bố chủ quyền ở khu vực này là rất lớn.
Một kế hoạch của chính phủ trung ương Trung Quốc nhằm tạo ra sự đột phá lớn trong công nghiệp du lịch trên hòn đảo nhiệt đới Hải Nam dự báo sự tăng trưởng vượt bậc trong kinh tế. Tuy nhiên, nó cũng làm rộng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo mà Bắc Kinh đang cố gắng thu hẹp.
So với phương Tây, các tổ chức xã hội của Trung Quốc còn rất không chín muồi, chưa thể hiện rõ tính chất tự chủ, tự nguyện, phi chính phủ; còn nặng tính quá độ, tương ứng với thực tế xã hội Trung Quốc đang ở thời kỳ chuyển đổi.
Chuyện Tổng thống Nga Vladimir Putin không tới tham dự hội nghị thượng đỉnh 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G8), thay vào đó là Thủ tướng Dmitry Medvedev, đang tạo ra nhiều câu hỏi về lý do thực sự của nó.