Gói giải cứu đồng euro gần 1 tỉ USD chính là liệu pháp cấp cứu để tránh cho Liên minh châu Âu (EU) khỏi một tai họa vỡ nợ tập thể mà Hi Lạp chính là con cờ đôminô đầu tiên bị đổ.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), trong đó Mỹ là cổ đông góp vốn nhiều nhất, có tham gia cứu đồng euro cũng để ngăn ngừa lây lan mà đầu tiên là sang Mỹ và từ đó là khủng hoảng nợ toàn cầu.
Từ trái sang (hàng đầu): các bộ trưởng tài chính Giulio Tremonti của Ý, George Papaconstantinou của Hi Lạp và bộ trưởng kinh tế Tây Ban Nha Elena Salgado trong cuộc họp ngày 9-5 bàn biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn khủng hoảng nợ của Hi Lạp lây lan - Ảnh: Reuters
Thật vậy, nếu như cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đương thời bắt nguồn từ sự phá sản của một loạt ngân hàng, cơ sở tín dụng tư nhân trong dòng xoáy của “bong bóng” địa ốc như ở Mỹ, thì cuộc khủng hoảng tài chính “tập 2” sẽ là cuộc khủng hoảng nợ của các quốc gia, công nợ. Cũng may là EU và IMF đã kịp thời đưa “con bệnh” euro đến “phòng cấp cứu” và kịp nhất trí trong hội chẩn và trị liệu.
Nhà giàu cũng mệt vì nợ ngoài luồng
Có một vấn đề đặt ra là tại một số nước, công cụ thống kê không đáng tin cậy nên có trường hợp nước này có thể chỉ mang công nợ thấp theo thống kê chính thức, nhưng lại vay nợ nhiều hơn rất nhiều. Thống kê trở thành con dao sát chủ lúc nào không hay.
Một phó giáo sư nổi tiếng của Northwestern University (Mỹ) đồng thời là cộng tác viên thường xuyên của tờ The Wall Street Journal đã khảo cứu việc các địa phương ở Trung Quốc âm thầm vay nợ nước ngoài để đầu tư vào các dự án địa phương và đi đến dự báo rằng tới đây, Trung Quốc sẽ gặp cảnh nợ khó trả khổng lồ.
Trong một báo cáo được đưa ra ngay tại Bắc Kinh, phó giáo sư Victor Shih cảnh báo tổng nợ của các địa phương Trung Quốc tính đến cuối năm 2009 đã lên đến 11.400 tỉ nhân dân tệ (khoảng 1.700 tỉ USD), tương đương 1/3 GDP của Trung Quốc cùng năm. Số tiền này là để cho các dự án ở các địa phương.
Ông dự báo đến năm 2011, các địa phương Trung Quốc sẽ còn vay thêm 12.700 tỉ nhân dân tệ nữa (trên 1.200 tỉ USD), và còn dự báo rằng 25% số nợ trên sẽ biến thành nợ xấu. Đến lúc đó, Chính phủ Trung Quốc sẽ phải sử dụng quỹ ngoại hối để giúp các ngân hàng trả nợ, còn các địa phương thì bán đất để trả lãi vay!
Ông Victor Shih tính ra rằng TP Bắc Kinh sẽ phải bán đi trong các năm tới 90km2 đất đai để trả lãi vay, và có thể còn phải bán nhiều đất hơn một khi giá đất bắt đầu xuống như hiện nay. Các thành thị nào ở Trung Quốc càng ít quyến rũ trong việc kêu gọi đầu tư địa ốc sẽ càng gặp khó khăn trong việc trả nợ cũ. Và lúc đó, chính phủ trung ương sẽ phải chi từ 200-500 tỉ nhân dân tệ để chi viện cho các địa phương nghèo này.
Ông Shih khuyến cáo: “Nếu quý vị tiếp tục để các ngân hàng cho các chính quyền địa phương vay tiền kiểu đó, điều đó có nghĩa là cuộc cải cách ngân hàng trong 10 năm qua biến thành trò đùa” (1).
Đáng lưu ý là phó giáo sư này được mời đến Trung Quốc để nghiên cứu và báo cáo, tuy báo cáo có thể nghịch nhĩ!
Bản đồ công nợ thế giới
Tấm bản đồ thế giới phản ánh phần nào công nợ của từng chính phủ, so sánh theo GDP của nước đó
Mỹ - Trung Quốc nương nhau mà cùng sống
Ngày 16-2 năm nay, Chính phủ Mỹ công bố lần đầu tiên Trung Quốc nhường vị trí là nước đang giữ công trái của ngân khố Mỹ nhiều nhất cho Nhật Bản: tính đến tháng 12-2009, Chính phủ Mỹ nợ Chính phủ Trung Quốc 755,4 tỉ USD, trong khi nợ Chính phủ Nhật Bản đến 768 tỉ USD. Sự kiện này cùng chiều với việc từ tháng 11-2009, phía Trung Quốc bán ra 34,2 tỉ USD trái phiếu Mỹ. Phía Mỹ băn khoăn: liệu phía Trung Quốc bắt đầu “buông” Mỹ?
Thế nhưng đến đầu tháng 3, lại có dấu hiệu lạc quan: Trung Quốc mua vào gấp bốn lần số bán ra, tức 139,4 tỉ USD. Trung Quốc vẫn tiếp tục là chủ nợ số 1 của Mỹ với 894,8 tỉ USD và Nhật Bản thứ nhì với 768,8 tỉ USD. Chẳng qua đó chỉ là một cảnh cáo Mỹ phải “cẩn thận” hơn trong điều hành tài chính, đừng cứ đòi Trung Quốc tăng tỉ giá đồng nhân dân tệ lên 20% (2).
Các con số trên cho thấy thật ra Chính phủ Mỹ có đến hai chủ nợ chính chứ không chỉ một. Thế nhưng, trên bàn cờ chính trị quốc tế, chủ nợ này vẫn “che khuất” chủ nợ kia. Vấn đề đặt ra là tại sao cả chủ nợ này lẫn chủ nợ kia không “buông” con nợ Mỹ?
Trong một hội thảo xử lý nguy cơ tài chính tháng 2-2009 ở New York, người đứng đầu Ủy ban điều phối ngân hàng Trung Quốc La Bình không úp mở: “Không giữ trái phiếu của ngân khố Mỹ thì giữ gì bây giờ? Không lẽ mua trái phiếu của Nhật hay của Nga! Chẳng có chọn lựa nào khác!”.
Ông La Bình cũng không giấu giếm rằng có lúc Trung Quốc cũng muốn “buông” hết trái phiếu của Mỹ để nhận chìm Mỹ, song làm thế thì còn đâu thị trường lớn nhất thế giới cho Trung Quốc tiếp tục xuất khẩu thặng dư (3).
Thành ra, Mỹ và Trung Quốc sẽ cứ còn cù cưa với nhau trong vở tuồng “thay đổi tỉ giá đồng nhân dân tệ”. Trong khi vào tháng trước, cùng một lúc hệ thống tiền tệ của Singapore, Malaysia, Indonesia “tăng tỉ giá” so với USD để cho hàng nhập khẩu từ Mỹ dễ cạnh tranh hơn.
Thế giới còn lại tự cứu
Từ mối liên hệ trên, có thể thấy hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này không hẳn là hai trụ cột chống đỡ nền kinh tế thế giới. Chẳng qua do một đằng là “thị trường lớn nhất thế giới”, đằng kia là những “thị trường bé con”. Thí dụ sau đây sẽ cho thấy khác biệt giữa hai thị trường.
Việc một loại xe Nhật bán ở Mỹ bị “dị tật” (tự động tăng ga) được thu hồi là chuyện đương nhiên vì đó là thị trường cả triệu chiếc, thua keo này bày keo khác, miễn là đừng mất chữ tín. Song quả là hài hước khi một xe hơi Mỹ ráp ở Việt Nam có “dị tật” (tự động tăng ga khi xe ở số không) được giải thích là “do thiết kế đặc biệt cho đường sá Việt Nam”! Không lẽ bộ máy nghiên cứu và phát triển của hãng xe hơi đó cất công nghiên cứu riêng một kiểu xe chuyên chạy trong các thành phố kẹt xe ở Việt Nam, khi xe dừng ga tự động lên để khỏi tắt máy?!
Từ thí dụ trên, có thể hiểu Trung Quốc có thể cứ “bán ghi sổ” cho Mỹ hàng mấy trăm tỉ USD/năm cũng được, chứ không thích mua trái phiếu của các nước khác, kể cả của châu Âu. Cũng như Trung Quốc có thể “nhịn” Mỹ nhưng không thể không tiếp tục xuất siêu sang nước khác năm nay hơn năm trước 5-10 tỉ USD!
Trong mối quan hệ đó, thế giới còn lại phải tự cứu. Hi Lạp được EU cứu, đằng sau đó là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha vì cùng trong một khối sử dụng đồng euro. Thành ra, phải nằm trong một khối “đồng sinh đồng tử” nào đó để còn được cứu sống. Chứ đứng bên ngoài sẽ chẳng ai cứu.
Như trường hợp Iceland, đứng ngoài khối euro lẽ ra không ảnh hưởng gì, năm 2007 còn được xem là thành tựu kinh tế của châu Âu, không “chết” vì vỡ nợ công, mà “chết” vì vỡ nợ tư. Ba ngân hàng tư nước này thu gom euro, tiền tiết kiệm của dân Anh, Hà Lan; đến khi bị đòi thúc, không gom lại vốn bằng euro cho đủ, bèn phá sản, Nhà nước Iceland phải cáng nợ. Tháng 3 trưng cầu ý dân, dân trả lời “xù nợ!”. Tháng rồi bị núi lửa. Đất nước này chìm luôn trong họa núi lửa và họa nợ nần.
Theo nhận định của các nhà kinh tế Trung Quốc, kinh tế thế giới vẫn chưa thực sự thoát khỏi khủng hoảng, dù cho gói cứu trợ cho Hy Lạp mới được phê chuẩn và thị trường vốn đang tăng mạnh.
Trong thời gian khủng hoảng tài chính vừa qua, nhiều quốc gia đã phải tăng cường vay nợ từ bên ngoài để trang trải các chương trình kích cầu và giải quyết khó khăn kinh tế trong nước. Thực tế này dẫn tới sự phình to của nợ quốc gia sau khủng hoảng.
Vào cuối những năm 50, công ty Grumman đã thiết kế máy bay cảnh báo sớm thế hệ mới với động cơ cánh quạt tuabin và hệ thống radar phát hiện xử lý thông tin dẫn đường và chỉ huy trên khoang đa năng.
Mọi tranh cãi căng thẳng trong tiến trình thành lập Chính phủ mới tại Anh đã kết thúc vào rạng sáng 12-5 (giờ Việt Nam), chỉ ít giờ sau khi Thủ tướng Anh Gordon Brown đệ đơn xin từ chức lên Nữ hoàng. Lãnh đạo đảng Bảo thủ David Cameron (43 tuổi), cùng ngày, đã chính thức trở thành Thủ tướng trẻ tuổi nhất của xứ sở Sương mù trong gần 2 thế kỷ qua.
Ngày 18/5, hãng Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin quân sự nói rằng các nhà điều tra đã tìm được những "bằng chứng rõ ràng" để khẳng định ngư lôi của Triều Tiên làm đắm tàu Cheonan của Hải quân Hàn Quốc.
Tháng 12.2006, Berlin phanh phui những mờ ám của tập đoàn Siemen ở Đức, trong đó có vụ quan chức Siemens đưa hối lộ 57,5 triệu euro cho các quan chức Hy Lạp để thắng gói thầu 250 triệu euro cung cấp dịch vụ viễn thông và hệ thống máy móc đảm bảo an ninh cho các khu vực thi đấu của Athen 2004.
Không chỉ Hy Lạp mà một số nền kinh tế dễ bị tổn thương tại khu vực đồng euro cũng đang gặp rắc rối. Những nước như Anh và Mỹ cũng đang rơi vào tình thế nguy hiểm nếu không hành động khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng tài chính công bị kiệt quệ.
Lãnh đạo 16 quốc gia thuộc khu vực sử dụng đồng euro phê duyệt kế hoạch viện trợ khẩn cấp cho Hy Lạp trị giá 160 tỉ euro hồi cuối tuần qua, kèm theo đó là kế hoạch thực hiện một cơ chế ổn định lâu dài.
Mặc dù nhiều người cho rằng thế giới đã thoát ra khỏi cuộc suy thoái kinh tế. Nhưng cuộc khủng hoảng nợ ở Hy Lạp lại hé lộ khủng hoảng kinh tế đang chuyển sang giai đoạn mới mà đặc điểm bao trùm của nó là gánh nặng nợ nần của các chính phủ.
Theo tờ “China Daily” ngày 12/5 đưa tin, cựu phó đại diện thương mại Mỹ Susan G Esserman cho biết, Mỹ sẽ không công nhận địa vị nền kinh tế thị trường của Trung Quốc trước năm 2016 và kiến nghị, hai nước Trung - Mỹ phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của WTO khi thực hiện biện pháp cứu trợ thương mại với đối phương.
1.000 tỉ USD giải cứu đồng euro mới chỉ là liệu pháp cấp cứu để “con bệnh” euro qua cơn nguy kịch gần kề. Cũng như gói giải cứu Hi Lạp mới chỉ để nước này khoan sụp đổ trong ba năm tới. Những gì Hi Lạp hay châu Âu đang trải qua sẽ có thể xảy ra ở bất cứ quốc gia - con nợ nào nếu như không kịp thời điều chỉnh cách nhìn với công nợ và tầm nhìn trong đầu tư...
“Ngày thứ năm kinh hoàng” tại phố Wall làm rung chuyển thị trường tài chính toàn cầu. Không lâu sau đó, châu Âu buộc phải ra tay cứu Hy Lạp trước nguy cơ khủng hoảng lan rộng tại khu vực sử dụng đồng euro...
Cuộc khủng hoảng tài chính bùng nổ ở Mỹ năm 2008 rồi lan ra thành cuộc suy thoái kinh tế toàn thế giới. Từ khủng hoảng ai cũng thấy hệ thống tài chính-ngân hàng của nền kinh tế phát triển nhất thế giới này cần phải được “đại tu”, phải có những luật lệ rõ ràng và chặt chẽ giám sát các hoạt động tài chính nhằm tránh tái diễn một cuộc khủng hoảng mới.
Ngày 2-5 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và IMF đã chính thức khởi động kế hoạch trợ giúp Hy Lạp trị giá 110 tỷ EUR (tương đương 147 tỷ USD). Tuy nhiên, để nhận được gói cứu trợ nhằm giải quyết khủng hoảng nợ, Hy Lạp đã phải đưa ra các biện pháp cắt giảm chi tiêu mạnh tay và điều này có nguy cơ đẩy Athens vào thế “hiểm nghèo” hơn khi khu vực sản xuất và sức mua của người dân sụt giảm mạnh.
Do kinh tế tăng trưởng bùng nổ, nước đang ra đi khỏi Trung Quốc: các ao hồ đang bốc hơi, các sông băng tan chảy, các dòng sông khô cạn. Hơn 50 thành phố Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt lún liên tục, 75% rừng bị phá hủy...
Báo chí quốc tế gần đây xôn xao chuyện người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, anh Eduardo Saverin, xin từ bỏ quốc tịch Mỹ và cư trú dài hạn ở Singapore nhằm tránh thuế suất thuế thu nhập cao ngất ngưởng ở Mỹ.
Hôm 20/5, lãnh đạo 8 nền kinh tế phát triển gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga và Mỹ (G8) đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm tại Trại David (Maryland, Mỹ).
Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng đến các công cụ kích thích kinh tế để chặn đà suy giảm tăng trưởng. Nhưng theo giới quan sát, Bắc Kinh giờ không còn nhiều lựa chọn như trước.
Ngày 29-4 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bà sẽ gửi đoàn bác sĩ đến Ukraina để thảo luận với Tổng thống Viktor Yanukovich về việc đưa cựu Thủ tướng Tymoshenko đến Đức để chữa bệnh theo yêu cầu của bà Tymoshenko.
Trong những ngày gần đây, tình hình tại biển Đông lại có xu hướng nóng lên với những tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Đây là điều dễ hiểu vì lợi ích tại biển Đông đối với Trung Quốc và các nước tuyên bố chủ quyền ở khu vực này là rất lớn.
Một kế hoạch của chính phủ trung ương Trung Quốc nhằm tạo ra sự đột phá lớn trong công nghiệp du lịch trên hòn đảo nhiệt đới Hải Nam dự báo sự tăng trưởng vượt bậc trong kinh tế. Tuy nhiên, nó cũng làm rộng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo mà Bắc Kinh đang cố gắng thu hẹp.
So với phương Tây, các tổ chức xã hội của Trung Quốc còn rất không chín muồi, chưa thể hiện rõ tính chất tự chủ, tự nguyện, phi chính phủ; còn nặng tính quá độ, tương ứng với thực tế xã hội Trung Quốc đang ở thời kỳ chuyển đổi.
Chuyện Tổng thống Nga Vladimir Putin không tới tham dự hội nghị thượng đỉnh 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G8), thay vào đó là Thủ tướng Dmitry Medvedev, đang tạo ra nhiều câu hỏi về lý do thực sự của nó.