Mỹ đang tìm cách tăng cường sự hiện diện của mình tại châu Á, để nâng cao xuất khẩu và ngăn chặn Trung Quốc tăng cường vị trí chủ đạo ngày càng lớn mạnh tại khu vực này.
Nhiều năm qua, điều mà các nhà lãnh đạo Mỹ chủ yếu quan tâm đó là khu vực Trung Đông, nhưng gần đây họ đã tăng cường các cuộc viếng thăm tới khu vực châu Á, đồng thời triển khai một loạt hoạt động thương mại và an ninh. Các diễn đàn khu vực mà Mỹ tham dự ngày càng nhiều hơn và cùng với các các nước thảo luận về hiệp định thương mại, các dự án quân sự chung và các chuyện hợp tác khác. Ngoài ra, đối với vấn đề tranh chấp lãnh thổ cùng với Trung Quốc, Washington cũng đã áp dụng lập trường cứng rắn hơn.
Xảy ra sự thay đổi này đúng vào lúc các nước châu Á ngày càng cảm thấy lo lắng trước chính sách ngoại giao của Bắc Kinh, đồng thời Mỹ gấp rút gia tăng xuất khẩu, nhằm tạo thêm việc làm trong nước.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Robert Hormats, phụ trách kinh tế, năng lượng và nông nghiệp cho rằng, châu Á là khu vực tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, nếu Mỹ không tích cực tham gia, các nước khác như Trung Quốc sẽ chủ động hơn, như vậy chúng tôi sẽ phát hiện vị trí của mình bị lung lay.
Mặc dù Mỹ đang suy yếu tương đối, ưu thế vượt trội kinh tế toàn cầu suy giảm; quan hệ Washington - Bắc Kinh ngày càng sâu rộng; Nhà Trắng vẫn cần Trung Quốc hậu thuẫn trong những vấn đề khó khăn như Triều Tiên, Myanmar cho tới Pakistan và Iran.., thì Mỹ vẫn không ngừng tăng áp lực quân sự, vũ trang thêm cho Đài Loan, duy trì chỗ đứng ở Okinawa, mở rộng phạm vi lẫn chiều sâu hoạt động của quân đội ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tạo thành vòng vây trên biển đối với Trung Quốc...
Tình trạng này bắt nguồn từ việc Mỹ vẫn khát khao làm bá chủ toàn cầu, duy trì vai trò siêu cường duy nhất của thế giới, tìm cách ngăn cản và hạn chế sự trỗi dậy của bất kỳ nước nào đe doạ tham vọng này; trong khi, Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ, muốn tăng cường sức mạnh quân sự nhằm tranh giành địa vị siêu cường với Mỹ, bắt đầu từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Do đó, tờ Washington Post dẫn lời nhiều quan chức và nhà phân tích của Mỹ cho rằng, quan hệ Washington - Bắc Kinh sẽ không tránh khỏi nhiều khúc mắc trong tương lai, hai nước sẽ tiếp tục va chạm như thời gian qua.
Trong bối cảnh đó, điều đáng nói là Trung Quốc sẽ không để Mỹ muốn làm gì thì làm như trước bởi với nền kinh tế lớn mạnh không ngừng (đã vượt qua Nhật Bản, lên hàng thứ 2 sau Mỹ), chi phí quốc phòng tăng ở mức hai con số, trình độ khoa học, kỹ thuật đạt nhiều tiến bộ... Bắc Kinh ngày càng tự tin khi gặp Mỹ.
Washington hôm 6/1 thông báo bán tên lửa Patriot cho Đài Bắc, 5 ngày sau, tức ngày 11/1, Bắc Kinh thông báo bắn thử thành công tên lửa đánh chặn. Mỹ kêu gọi Nhật Bản củng cố liên minh, lập tức Bắc Kinh khẳng định sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Tokyo. Mỹ tham gia Hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông Nam Á, vài tháng sau Trung Quốc kích hoạt khu vực thương mại tự do với chính khối này...
Có thể nói, Trung, Mỹ đang đua tranh khốc liệt, giống như Anh và Đức hồi đầu thế kỷ 20. Và với việc họ là hai cường quốc lớn nhất hiện nay, cuộc tỷ thí này sẽ cực kỳ gay gắt, đốt nóng khu vực và có thể là cả thế giới. Nhưng do cả hai phụ thuộc nhau rất lớn về kinh tế, môi trường, các vấn đề toàn cầu như phổ biến vũ khí hạt nhân, chống khủng bố... cuộc đọ sức sẽ không dẫn tới đổ vỡ quan hệ hoàn toàn.
Nửa cuối thế kỷ 20, thế giới quay quanh trục Mỹ - Liên Xô. Nhưng như Tổng thống Obama khẳng định, quan hệ Trung - Mỹ sẽ định hình thế kỷ 21.
Đôi khi, Nhật Bản dường như dừng lại. Người Nhật đang vật lộn với nhiều vấn đề: xã hội già hóa, thảm họa tài chính, cạnh tranh yếu dần - những thứ mà phương Tây đang bắt đầu phải đối mặt.Giờ đây, các sai lầm tài chính trong nhiều thập niên đã dồn lên vai chính phủ Nhật Bản một gánh nặng nợ nần tương đương với gần 200% tổng sản lượng kinh tế.
Trong khi các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản và EU đang phải đương đầu với nguy cơ suy thoái và thiểu phát thì các nước đang phát triển châu Á và châu Mỹ Latin đang phải tìm cách hãm tốc độ tăng trưởng quá nóng của mình.
Đó là nhận định của các nhà khoa học khi nói về nạn cháy rừng khủng khiếp ở Nga, lũ lụt ở Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc. Các nhà khoa học đều khẳng định, những hậu quả của biến đổi khí hậu đang diễn ra chứ không còn dự báo trên những nghiên cứu nữa.
Người Iraq đang đón mừng tháng chay Ramadan với hy vọng sẽ là dịp để họ thanh tịnh và không nghĩ gì đến tương lai của đất nước, một tương lai mà họ cho rằng rất mù mịt sau khi quân Mỹ đến chiếm đóng và nay tuyên bố sẽ ra đi. Nhưng có một điều mà họ phải nghĩ đến. Đó là câu hỏi: những gì đang diễn ra đằng sau kế hoạch rút quân vào cuối tháng này của chính quyền Barack Obama?
Nhà kinh tế học nổi tiếng người Mỹ David Code có một câu nói có thể gọi là “đúng tim đen”: Đảng CS Liên Xô là chính đảng duy nhất làm giàu trong tang lễ của chính mình. Trước khi Đảng CS Liên Xô sụp đổ không lâu đã có một cuộc điều tra dân ý về chủ đề: “Đảng CS Liên Xô đại diện cho ai?”. Kết quả là, số người cho rằng Đảng CS Liên Xô đại diện cho nhân dân Liên Xô chiếm 7%, đại diện cho công nhân chiếm 4%, đại diện cho toàn thể đảng viên chiếm 11%. Trong khi đó, có tới 85% số người được hỏi cho rằng: Đảng CS Liên Xô đại diện cho quan chức, cán bộ và nhân viên nhà nước.
Việc Trung Quốc vượt Nhật Bản để chiếm vị trí nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là rất quan trọng, bởi nó cho thấy một sự dịch chuyển về quyền lực kinh tế và chính trị trên toàn cầu. Tuy nhiên, các số liệu do Chính phủ Nhật Bản công bố hôm 16/8 cho thấy, Nhật Bản vẫn là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhưng nếu Trung Quốc thực sự trở thành gã khổng lồ thứ hai thì điều gì sẽ xảy ra.
Đối với các nhà kinh tế, việc Trung Quốc vượt qua Nhật Bản về tổng khối lượng kinh tế, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu dường như chẳng hề có ý nghĩa gì.
Cách đây 2 năm, giá lương thực tăng mạnh đã gây ra nhiều vụ bạo động tại một số nước đang phát triển. Năm nay, giá lương thực đang tăng trở lại. Đặc biệt giá lúa mì thế giới đã tăng đột ngột sau khi tình hình hạn hán kéo dài ở Nga, Trung Âu và lũ lụt ở Pakistan.
Những cuộc tập trận gần đây của Quân đội Trung Quốc (PLA) trên mặt đất và mặt biển phản ánh sự tức giận từ phía Bắc Kinh với những phản ứng của Washington sau khi Trung Quốc tuyên bố Biển Đông là “lợi ích cốt lõi”. Chính từ việc khẳng định Biển Đông là “lợi ích cốt lõi”, Trung Quốc đã tự đặt mình vào một vị trí nhạy cảm, tự mình khép chặt cuộc “thao diễn” chính trị và ngoại giao, tự đẩy mình tới rủi ro đối đầu quân sự với các quốc gia láng giềng và Mỹ.
Cùng với tất cả hiểm hoạ nói trên, Đông Nam Á hiện nay đang phải đối mặt với nguy cơ đụng đầu giữa Mỹ là chủ soái thế giới và Trung Quốc là bá chủ địa phương mà sức mạnh cả "cứng" lẫn "mềm" ngày càng gia tăng và sự tin tưởng vào giá trị riêng của mình chưa có dấu hiệu gì giảm sút, từ cả hai phía.
Hạn hán chưa từng thấy ở Nga và châu Âu, lũ lụt khủng khiếp ở Pakistan, Trung Quốc cùng với thiên tai tại các khu vực khác đang buộc nhân loại phải tập trung các nỗ lực để đối phó với những biến đổi dị thường của khí hậu.
Cuộc khủng hoảng lương thực 2007-2008 chưa thực sự lặp lại, song giá lúa mì hiện tại tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần 40 năm qua có thể sẽ trở thành một “vòng xoáy” mạnh tác động lên giá bán lẻ các sản phẩm cây trồng khác trên toàn thế giới.
Xe đạp tuy chỉ là một phương tiện giao thông đơn giản song lại có nhiều tiện lợi hơn các phương tiện khác, bởi nó giúp giảm khí thải CO2 và giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông.
Việc đảm bảo nguồn cung nguyên liệu vốn đã luôn là nguồn gốc của xung đột giữa các quốc gia. Do đó, thế giới cần phải tìm kiếm sự đồng thuận thương mại có lợi giữa các bên để tránh xung đột liên quan tới vấn đề này.
Do kinh tế tăng trưởng bùng nổ, nước đang ra đi khỏi Trung Quốc: các ao hồ đang bốc hơi, các sông băng tan chảy, các dòng sông khô cạn. Hơn 50 thành phố Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt lún liên tục, 75% rừng bị phá hủy...
Báo chí quốc tế gần đây xôn xao chuyện người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, anh Eduardo Saverin, xin từ bỏ quốc tịch Mỹ và cư trú dài hạn ở Singapore nhằm tránh thuế suất thuế thu nhập cao ngất ngưởng ở Mỹ.
Hôm 20/5, lãnh đạo 8 nền kinh tế phát triển gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga và Mỹ (G8) đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm tại Trại David (Maryland, Mỹ).
Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng đến các công cụ kích thích kinh tế để chặn đà suy giảm tăng trưởng. Nhưng theo giới quan sát, Bắc Kinh giờ không còn nhiều lựa chọn như trước.
Ngày 29-4 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bà sẽ gửi đoàn bác sĩ đến Ukraina để thảo luận với Tổng thống Viktor Yanukovich về việc đưa cựu Thủ tướng Tymoshenko đến Đức để chữa bệnh theo yêu cầu của bà Tymoshenko.
Trong những ngày gần đây, tình hình tại biển Đông lại có xu hướng nóng lên với những tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Đây là điều dễ hiểu vì lợi ích tại biển Đông đối với Trung Quốc và các nước tuyên bố chủ quyền ở khu vực này là rất lớn.
Một kế hoạch của chính phủ trung ương Trung Quốc nhằm tạo ra sự đột phá lớn trong công nghiệp du lịch trên hòn đảo nhiệt đới Hải Nam dự báo sự tăng trưởng vượt bậc trong kinh tế. Tuy nhiên, nó cũng làm rộng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo mà Bắc Kinh đang cố gắng thu hẹp.
So với phương Tây, các tổ chức xã hội của Trung Quốc còn rất không chín muồi, chưa thể hiện rõ tính chất tự chủ, tự nguyện, phi chính phủ; còn nặng tính quá độ, tương ứng với thực tế xã hội Trung Quốc đang ở thời kỳ chuyển đổi.
Chuyện Tổng thống Nga Vladimir Putin không tới tham dự hội nghị thượng đỉnh 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G8), thay vào đó là Thủ tướng Dmitry Medvedev, đang tạo ra nhiều câu hỏi về lý do thực sự của nó.