Hãy ngắm nhìn bức tranh sau : tỷ lệ tăng trưởng cao gần đây chủ yếu dựa vào sự bùng nổ của ngành xây dựng và lại được tiếp nhiên liệu bởi giá bất động sản dâng cao, thể hiện rõ nét các các dấu hiệu kinh điển của bong bóng kinh tế. Một sự tăng trưởng nhanh về tín dụng , đa phần không thông qua kênh ngân hàng chính thống mà chủ yếu bằng con đường “ tín dụng đen” không ai kiểm soát nên không nằm dưới sự giám sát cũng như chẳng được bảo lãnh bởi chính phủ. Và giờ đây thì bong bóng đang nổ tung nên có đủ mọi lý do thực sự để lo ngại về một cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính.
Liệu các bạn nghĩ tôi đang mô tả nền kinh tế Nhật cuối những năm 1980 ? Hay là tôi đang mô tả kinh tế Mỹ năm 2007 ? Tất nhiên tôi đã hoàn toàn có thể làm như thế. Vậy mà tôi lại đang nói về kinh tế Trung Quốc, một điểm mới nổi lên như địa chỉ nguy hiểm trong nền kinh tế thế giới mà sự xuất hiện của nó, quả thật vào thời điểm này là rất không đúng lúc .
Tôi đã do dự khi đánh giá tình hình kinh tế Trung Quốc, cũng một phần vì rất khó biết thực sự điều gì đang diễn ra nơi đây. Tất cả các số liệu thống kê kinh tế vốn dĩ vẫn là khuôn mẫu nhàm chán nhất mà khoa học nghĩ ra, thể nhưng các con số của Trung Quốc lại mang tính hư cấu hơn cả những gì là hư cấu nhất. Tôi đã nhờ các chuyên gia thực thụ về Trung Quốc để được hướng dẫn, thế nhưng không có tới 2 chuyên gia nào nói về một điều giống nhau.
Chưa hết, ngay cả số liệu chính thức cũng có lắm điều không ổn và những tin tức gần đây đã đủ độ kịch tính để gióng lên những hồi chuông cảnh báo.
Điều đáng ghi nhận nhất trong nền kinh tế Trung Quốc mười năm qua là cách thức tiêu dùng của hộ gia đình, cho dù có tăng nhưng vẫn luôn đi sau tốc độ tăng trưởng tổng thể. Tiêu dùng hiện chỉ chiếm khoảng 35% GDP, tức là một nửa của Hoa Kỳ.
Vậy thì ai sẽ là người mua hàng hóa và dịch vụ mà Trung Quốc làm ra ? Một phần của câu trả lời là chính chúng ta , nhưng do tỷ lệ của tiêu dùng trong nền kinh tế đang suy giảm nên Trung Quốc lại càng phải dựa nhiều hơn vào thặng dư thương mại để giữ cho sản xuất hoạt động.Tuy nhiên câu chuyện lớn hơn theo nhãn quan của Trung Quốc lại là chi cho đầu tư là khu vực chiếm gần nửa GDP của quốc gia.
Một câu hỏi rất hiển nhiên là với nhu cầu tiêu dùng khá thấp, vậy lấy gì để thúc đẩy đầu tư ? Câu trả lời là ở một phạm vi lớn, động lực của đầu tư nằm ở quả bóng bất động sản được bơm liên tục. Đầu tư vào bất động sản đã tăng gấp đôi trong GDP kể từ năm 2000 và hơn một nửa mức tăng trưởng chung là do đầu tư mang lại.
Phần còn lại của tăng trưởng chắc chắn cũng lại do các công ty tăng lượng hàng bán phục vụ ngành xây dựng.
Liệu chúng ta có thực sự biết rằng bất động sản đã ở tình trạng bong bóng không ? Vâng, nó đã thể hiện rõ mọi dấu hiệu : đó không chỉ là tăng giá mà còn là cơn sốt đầu cơ mà ai ai cũng biết từ kinh nghiệm của chúng ta mấy năm trước ở vùng duyên hải Florida.
Có một sự song trùng với những gì đã diễn ra với Hoa kỳ : khi tín dụng bùng nổ thì đa phần không từ ngân hàng xuất ra mà lại do hệ thống "ngân hàng đen" thiếu giám sát, không được bảo đảm thực hiện. Ở đây có những khác biệt rất lớn nếu xem xét một cách chi tiết : " ngân hàng đen" ở Mỹ có phong cách luôn tham dự vào các công ty có uy tín ở phố Wall và những tổ hợp công cụ tài chính, trong khi đó " tín dụng đen " ở Trung Quốc lại có xu hướng đi theo các ngân hàng ngầm thậm chí là các cửa hàng cầm đồ. Còn hậu quả thì giống nhau : ở Trung Quốc cũng như Mỹ mấy năm trước, hệ thống tài chính đã bị tổn thương nhiều hơn là số liệu mà các ngân hàng chính thống công bố.
Giờ đây thì rõ ràng quả bóng đang nổ và nó sẽ gây ra bao nhiêu sự tổn thương đối với nền kinh tế Trung Quốc và thế giới?
Một số nhà bình luận nói rằng không nên lo lắng vì Trung Quốc có những nhà lãnh đạo mạnh mẽ và thông minh, họ sẽ làm mọi điều cần thiết để đối phó với sự suy thoái. Trong suy nghĩ của họ có một hàm ý rằng Trung Quốc có thể làm mọi điều định làm vì không phải quan tâm đến những tế nhị của dân chủ.
Tuy vậy, đối với tôi thì những lập luận đó vang lên như những lời có cánh cuối cùng. Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi còn nhớ rẩt rõ khi nhận được sự bảo đảm tương tự về kinh tế Nhật vào những năm 1980 , lúc đó các quan chức sáng láng của bộ tài chính dường như đang nắm chắc mọi thứ trong tầm tay. Và sau đó lại vẫn là những bảo đảm rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ lặp lại những sai lầm đã làm cho Nhật bản bỏ lỡ một thập niên , nhưng trên thực tế chúng ta đang làm còn kém hơn cả Nhật.
Dù gì đi chăng nữa, những tuyên bố về cải cách kinh tế từ miệng các quan chức Trung Quốc không làm cho tôi ngạc nhiên đến mức mất đi tính nhạy bén và tỉnh táo. Nhìn nhận một cách cụ thể thì cách thức mà Trung Quốc chỉ trích người nước ngoài -- mà một trong những biện pháp đó là áp đặt mức thuế trừng phạt lên việc nhập khẩu xe ô tô sản xuất tại Mỹ , sẽ không có tác dụng hỗ trợ cho nền kinh tế Trung Quốc , trái lại chỉ đầu độc các mối quan hệ thương mại và cũng không chứng tỏ rằng đây là một chính phủ đã trưởng thành nên biết làm việc gì phải làm.
Một câu chuyện tiếu lâm kể lại rằng khi mà chính phủ Trung Quốc không bị ràng buộc bởi tính pháp quyền trong điều hành thì nó sẽ bị ràng buộc bởi tham nhũng tràn lan, điều đó có nghĩa là những gì thực tế đang diễn ra ở các địa phương có thể không giống với những gì mà Bắc Kinh chỉ thị.
Tôi hy vọng rằng ở đây tôi là một người cảnh báo thừa. Thế nhưng không thể không lo lắng : câu chuyện của Trung Quốc nghe rất giống với tình trạng kiệt sức mà chúng ta đã chứng kiến ở những nơi khác. Kinh tế thế giới đã gánh chịu sự hỗn loạn từ Châu Âu nên quả thực không cần thêm một tâm chấn của khủng hoảng nào nữa. ---------------------------------
Phạm Gia Minh dịch từ New York Times
Tác giả: Paul Krugman // Nguồn: Tuần Việt Nam Tác giả Paul Krugman là nhà kinh tế học đã đoạt giải Nobel về kinh tế
Hai năm sau cuộc khủng hoảng nợ châu Âu nổ ra tại nước Hy Lạp nhỏ bé, điều không thể tưởng tượng đã xảy ra: các nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường trái phiếu chính phủ của Italy - một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nếu tình trạng bán tống bán tháo này không được chấm dứt, Italy sẽ sụp đổ và kéo theo nó là sự sụp đổ của đồng tiền chung châu Âu.
Những thay đổi trong năm 2011 đã là lịch sử. Sau một năm xảy ra loạt sự kiện chấn động như Ảrập Thức tỉnh, khủng hoảng châu Âu, thảm hoạ hạt nhân Nhật Bản, tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden, và phản ứng bất ngờ của người dân Nga về cuộc bầu cử quốc hội... thì không thể không có những câu hỏi đặt ra dành cho năm mới 2012.
Việc quốc tế ban hành lệnh trừng phạt chống Iran có thể sẽ làm tăng giá dầu thô. Les Echos cho rằng, nếu lệnh trừng phạt được thực hiện, giá dầu thô sẽ tăng thêm từ 20-25 USD/thùng và đây có thể sẽ còn trở thành cơn ác mộng cho cả thế giới nếu Iran đóng cửa eo biển Hormuz để đối phó với lệnh cấm vận.
Những nhận định, phát ngôn về các sự kiện lớn như cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden, đại tá Muammar Gaddafi hay cuộc cách mạng Mùa xuân A rập, thảm họa kép động đất, sóng thần tại Nhật Bản... làm nên bức tranh toàn cảnh thế giới năm 2011.
Những cuộc phản đối bầu cử ở Nga, Lật đổ ở Syria, và cuộc chiến đồng Euro trong cuộc khủng hoảng nợ công tiếp tục gia tăng...là những sự kiện đang chờ hồi kết trong năm 2012
Kịch bản nào cho các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2012? Theo cách tính can chi, năm 2012 là năm Rồng, đánh dấu một năm chuyển giao, bất ổn và thay đổi. Các nền kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương chắc chắn sẽ đối mặt với những biến động và “gió ngược chiều” đáng kể trong năm 2012.
Trong “Lời thú tội”, Perkins từ trong bản thân hệ thống cho thấy, Mỹ đang khiến cả các quốc gia khác đi đến phá sản và phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ. Điều đó được thực hiện dưới vỏ bọc mỹ miều: khi ở nước nào đó thuộc thế giới thứ ba phát hiện được các tài nguyên mà các tập đoàn Mỹ cần, những kẻ mà bên trong bản thân hệ thống gọi thẳng là “các sát thủ kinh tế” được cử đến đó.
Nếu như coi 2010 là năm thành công ngoài mong đợi của con tàu kinh tế thế giới với mức tăng trưởng GDP gần 5%, thì năm 2011 là năm thất bại. Sau 12 tháng, "con tàu kinh tế" đã không về đích khi hầu hết các định chế tài chính thế giới hạ dự báo tăng trưởng 2011 xuống còn khoảng 3%, thấp hơn so với mức 3,6% trước đó.
Các chuyên gia dự báo, 2012 sẽ tiếp tục là năm tăng giá của vàng, của kim loại quý này. Vì thế, dù thế giới đang lo lắng về khủng hoảng và suy thoái nhưng dân đầu cơ lại đang hoan hỉ chờ thời vàng lên giá để đánh lớn.
Nếu thế kỷ 19 là của Châu Âu, thế kỷ 20 là của Mỹ và Châu Âu thì thế kỷ 21 sẽ là của Châu Á. Một trật tự kinh tế đa cực sẽ xuất hiện, trong đó Bắc Đại Tây Dương sẽ giảm sút và Châu Á-Thái Bình Dương trỗi dậy mạnh mẽ.
Đã bước qua năm 2011 nhưng châu Âu vẫn chìm trong khủng hoảng nợ, Trung Quốc và Mỹ tăng trưởng chậm chạp, nước Nhật chưa hoàn toàn phục hồi sau thảm họa động đất, sóng thần hồi đầu năm, lạm phát hoành hành ở khắp mọi nơi. Triển vọng kinh tế toàn cầu 2012 sẽ là rất bếp bênh.
Nếu coi truyền thông như một tấm áo khoác che thân, có vẻ như bộ cánh của "vương quốc ở giữa" đang quá kín kẽ lại không được tán thưởng nhiều như họ nghĩ.
Hội đồng Quan hệ đối ngoại - một tổ chức nghiên cứu độc lập có uy tín của Mỹ- mới đây đã đưa ra 5 xu hướng kinh tế cần chú ý trong năm 2012, dựa trên ý kiến của các nhà kinh tế lớn làm việc tại các tổ chức như Viện Brookings, Đại học New York, Viện kinh tế quốc tế Peterson.
Do kinh tế tăng trưởng bùng nổ, nước đang ra đi khỏi Trung Quốc: các ao hồ đang bốc hơi, các sông băng tan chảy, các dòng sông khô cạn. Hơn 50 thành phố Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt lún liên tục, 75% rừng bị phá hủy...
Báo chí quốc tế gần đây xôn xao chuyện người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, anh Eduardo Saverin, xin từ bỏ quốc tịch Mỹ và cư trú dài hạn ở Singapore nhằm tránh thuế suất thuế thu nhập cao ngất ngưởng ở Mỹ.
Hôm 20/5, lãnh đạo 8 nền kinh tế phát triển gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga và Mỹ (G8) đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm tại Trại David (Maryland, Mỹ).
Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng đến các công cụ kích thích kinh tế để chặn đà suy giảm tăng trưởng. Nhưng theo giới quan sát, Bắc Kinh giờ không còn nhiều lựa chọn như trước.
Ngày 29-4 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bà sẽ gửi đoàn bác sĩ đến Ukraina để thảo luận với Tổng thống Viktor Yanukovich về việc đưa cựu Thủ tướng Tymoshenko đến Đức để chữa bệnh theo yêu cầu của bà Tymoshenko.
Trong những ngày gần đây, tình hình tại biển Đông lại có xu hướng nóng lên với những tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Đây là điều dễ hiểu vì lợi ích tại biển Đông đối với Trung Quốc và các nước tuyên bố chủ quyền ở khu vực này là rất lớn.
Một kế hoạch của chính phủ trung ương Trung Quốc nhằm tạo ra sự đột phá lớn trong công nghiệp du lịch trên hòn đảo nhiệt đới Hải Nam dự báo sự tăng trưởng vượt bậc trong kinh tế. Tuy nhiên, nó cũng làm rộng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo mà Bắc Kinh đang cố gắng thu hẹp.
So với phương Tây, các tổ chức xã hội của Trung Quốc còn rất không chín muồi, chưa thể hiện rõ tính chất tự chủ, tự nguyện, phi chính phủ; còn nặng tính quá độ, tương ứng với thực tế xã hội Trung Quốc đang ở thời kỳ chuyển đổi.
Chuyện Tổng thống Nga Vladimir Putin không tới tham dự hội nghị thượng đỉnh 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G8), thay vào đó là Thủ tướng Dmitry Medvedev, đang tạo ra nhiều câu hỏi về lý do thực sự của nó.