Trong một thông điệp thẳng thắn gửi tới các đồng minh ngày 23-2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tuyên bố “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng do các thành viên châu Âu trong nhiều năm qua không đầu tư cho quốc phòng và cũng không muốn phát triển sức mạnh quân sự”.
Thông điệp của người đứng đầu Lầu Năm góc nhấn mạnh: “Hàng loạt khó khăn này mang tính hệ thống, dài hạn và rất nghiêm trọng”. Nó được đưa ra trong bối cảnh NATO đang gặp nhiều khó khăn về tài chính khi mà ngân sách của khối năm 2010 vẫn chưa được dự trù xong. Theo ước tính ban đầu, năm nay, NATO sẽ thiếu khoảng 60 triệu EUR cho ngân sách hoạt động quân sự, vốn đã vượt quá 1 tỷ EUR.
Theo ông Gates, NATO thiếu hụt ngân sách là hệ quả của “những sai lầm ngày càng trầm trọng” trong cách liên minh này xác định các ưu tiên của mình, cũng như cách các thành viên châu Âu nhận thức về vai trò của quân sự. Thế nhưng có một sự thật mà ông Gates lẫn các quan chức NATO không thừa nhận cuộc khủng hoảng này bắt nguồn chính là việc NATO đưa quân sang Afghanistan. Đây là lần đầu tiên NATO đưa quân đến một quốc gia không phải thành viên NATO, vi phạm những nguyên tắc chung của khối là chỉ bảo vệ bên trong các quốc gia thành viên.
Với việc đưa quân sang Afghanistan, NATO có tham vọng trở thành một lực lượng quân sự toàn cầu như lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ. Nhưng NATO không phải là LHQ nên chắc chắn không nhận được sự ủng hộ của người dân địa phương. Lực lượng mũ nồi xanh LHQ có nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, bảo vệ dân thường ở những vùng xung đột. Còn NATO bảo vệ ai, gìn giữ cái gì khi những trận không kích của Mỹ và NATO nhằm vào Taliban đã giết 25% số dân thường thiệt mạng trong cuộc chiến Afghanistan kể từ khi họ chiếm đóng nước này?
Những vụ “giết nhầm” liên tục xảy ra tại Afghanistan trong thời gian qua đã và đang hủy hoại uy tín và nhiệm vụ của liên quân NATO ở đất nước Hồi giáo này. Có phải NATO đến Afghanistan chỉ để bảo vệ và giữ gìn lợi ích và ảnh hưởng của các cường quốc trong liên minh?
Đó mới là lý do chính khiến nhiều nước không tăng ngân sách quốc phòng cho NATO, bên cạnh những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Hiện nay chỉ có 7/28 thành viên NATO dành hơn 3% GDP cho ngân sách quốc phòng, số còn lại chi dưới 2%. Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, các nước khác trong khối không có quyền lợi gì ở đất nước Trung Á này không thể chi tiền vào cuộc chiến ở đây, trừ khi đó là một chiến dịch nhân đạo do LHQ vận động.
Hẳn nhiều người còn nhớ, trong cuốn hồi ký phanh phui những bê bối trong nội bộ NATO liên quan đến cuộc chiến Afghanistan gây xôn xao dư luận hồi tháng 10 năm ngoái, Rick Hillier, cựu Tổng tham mưu trưởng quân lực Canada tại Afghanistan, nói rằng “NATO đã vạch ra một con đường hủy hoại đức tin và đánh mất sự ủng hộ của nhân dân các nước có binh sĩ tham gia cuộc chiến Afghanistan”.
Cuốn hồi ký (mang tựa đề “A Soldier First: Bullets, Bureaucrats and the Politic of War”) bình luận “NATO đang đi thụt lùi ở Afghanistan vì không có chiến lược hay kế hoạch gì trong tương lai”.
Một loạt nỗ lực ngoại giao con thoi đang được tăng cường nhằm thuyết phục CHDCND Triều Tiên trở lại bàn đàm phán sáu bên (bao gồm hai miền Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản). Bắc Kinh, chủ nhà của cuộc đàm phán sáu bên, khẳng định tương lai của cuộc đàm phán "hoàn toàn phụ thuộc sự sẵn sàng hợp tác của Oa-sinh-tơn và Bình Nhưỡng".
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 1-3 bắt đầu chuyến thăm 6 nước Mỹ Latinh gồm Uruguay, Argentina, Chile, Brazil, Costa Rica và Guatemala. Chuyến thăm của bà được xem là nhằm hiện thực hóa chính sách của Tổng thống Barack Obama là cải thiện quan hệ giữa Mỹ với các nước trong khu vực.
Những đợt biến động giá nhiên liệu liên tục cộng với tình hình suy thoái khiến ngành hàng không thế giới đã lỗ đến 50 tỉ USD trong 10 năm qua, riêng trong năm 2009 là 11 tỉ USD. Vì lẽ đó, các liên minh hàng không hiện nay không chỉ chia sẻ mã đặt chỗ mà còn có những bước liên kết gắn bó hơn để hình thành những khối liên kết mới.
Cuối tháng 1-2010, Nga và NATO phê chuẩn khung hiệp ước hợp tác quân sự, bước đi quan trọng hướng tới khôi phục đầy đủ quan hệ song phương. Tuy nhiên, những ngày gần đây, lại rộ lên những nghi ngại chung quanh các vấn đề chủ chốt từng gây mất lòng tin trong quan hệ giữa Nga với NATO và Mỹ: NATO xúc tiến mở rộng liên minh, đi kèm triển khai chiến lược an ninh mới; Mỹ tiếp tục kế hoạch phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu.
Các số liệu kinh tế công bố hôm thứ hai đã thể hiện sự trỗi dậy ấn tượng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương từ cơn suy thoái toàn cầu năm rồi. Ngoại trừ Nhật, khu vực châu Á đã tiến mạnh kể từ giữa năm 2009, khi các biện pháp kích cầu bắt đầu.
Những biến động của thế giới trước khi bước vào thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21 làm nhiều người bất ngờ. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu từ năm 2008 đã tạo ra cục diện quốc tế mới. Thế giới của thế kỷ 21 đang định hình lại. Một kỷ nguyên mới đang bắt đầu…
Trung Quốc đang chuyển mình sang kỷ nguyên mới với những mối lo tiềm ẩn. Kinh tế tăng trưởng nóng nhưng thiếu bền vững làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo, phân hóa sâu hơn giai tầng xã hội, giảm mạnh độ tuổi phạm tuổi; Sự trì trệ của thể chế đã bộc lộ nhiều nhược điểm gây bất an trong xã hội như: tư pháp bất công, công bằng xã hội giảm mạnh, nạn tham nhũng ngày càng lan tràn.
Cuộc xung đột tài nguyên tiếp theo có thể chính là cuộc ganh đua khoáng sản và các nguyên tố đất hiếm cần thiết để phục vụ cho nền kinh tế xanh, khi Trung Quốc, nước cung cấp phần lớn các khoáng sản này, đang cân nhắc hạn chế xuất khẩu.
Trong khi thế giới ngày càng hướng đến việc sử dụng các nguồn năng lượng sạch và an toàn thì cuộc cạnh tranh giữa các “đại gia” hàng đầu trên thế giới về điện hạt nhân ngày càng thêm “nóng”.
Theo Tập đoàn nghiên cứu Markit, hoạt động của khu vực tư nhân trên khắp khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 2/2010 đều cho thấy nỗi lo suy thoái trên toàn bộ lĩnh vực dịch vụ, bất chấp hoạt động chế tạo gia tăng.
Hội nghị thường niên lần thứ 40 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, đã bế mạc ngày 31/1, với sự nhất trí rằng nền kinh tế thế giới đang phục hồi từ suy thoái nhưng vẫn còn mong manh, do phải gánh trên vai các khoản thâm hụt lớn.
Một loạt làng dọc vùng duyên hải phía Đông thịnh vượng của Trung Quốc đang chứng kiến tình trạng ung thư và ngộ độc chì tăng mạnh trong dân cư bởi các nhà máy hóa chất hoạt động gần đó.
Nhiều chuyên gia kinh tế Mỹ quan ngại rằng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng nổ từ năm 2008 và được đánh giá là tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái hồi những năm 1930 của thế kỷ trước đến nay vẫn chưa kết thúc.
Người người đón Năm mới 2010 với hy vọng sẽ không còn phải nhắc đến cụm từ “đại khủng hoảng” hay “giai đoạn tồi tệ nhất” như những năm trước, cho dù tăng trưởng kinh tế thế giới ước chỉ đạt khoảng 3-4%, thấp hơn mức trung bình 5% của 5 năm trước suy thoái.
Các gói kích thích kinh tế của các nước đều phát huy tác dụng. Vấn đề giờ đây là ai cần có liều thuốc “đôping” này để chạy tiếp, ai có thể đứng vững trên đôi chân của mình trong năm phát triển 2010.
Do kinh tế tăng trưởng bùng nổ, nước đang ra đi khỏi Trung Quốc: các ao hồ đang bốc hơi, các sông băng tan chảy, các dòng sông khô cạn. Hơn 50 thành phố Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt lún liên tục, 75% rừng bị phá hủy...
Báo chí quốc tế gần đây xôn xao chuyện người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, anh Eduardo Saverin, xin từ bỏ quốc tịch Mỹ và cư trú dài hạn ở Singapore nhằm tránh thuế suất thuế thu nhập cao ngất ngưởng ở Mỹ.
Hôm 20/5, lãnh đạo 8 nền kinh tế phát triển gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga và Mỹ (G8) đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm tại Trại David (Maryland, Mỹ).
Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng đến các công cụ kích thích kinh tế để chặn đà suy giảm tăng trưởng. Nhưng theo giới quan sát, Bắc Kinh giờ không còn nhiều lựa chọn như trước.
Ngày 29-4 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bà sẽ gửi đoàn bác sĩ đến Ukraina để thảo luận với Tổng thống Viktor Yanukovich về việc đưa cựu Thủ tướng Tymoshenko đến Đức để chữa bệnh theo yêu cầu của bà Tymoshenko.
Trong những ngày gần đây, tình hình tại biển Đông lại có xu hướng nóng lên với những tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Đây là điều dễ hiểu vì lợi ích tại biển Đông đối với Trung Quốc và các nước tuyên bố chủ quyền ở khu vực này là rất lớn.
Một kế hoạch của chính phủ trung ương Trung Quốc nhằm tạo ra sự đột phá lớn trong công nghiệp du lịch trên hòn đảo nhiệt đới Hải Nam dự báo sự tăng trưởng vượt bậc trong kinh tế. Tuy nhiên, nó cũng làm rộng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo mà Bắc Kinh đang cố gắng thu hẹp.
So với phương Tây, các tổ chức xã hội của Trung Quốc còn rất không chín muồi, chưa thể hiện rõ tính chất tự chủ, tự nguyện, phi chính phủ; còn nặng tính quá độ, tương ứng với thực tế xã hội Trung Quốc đang ở thời kỳ chuyển đổi.
Chuyện Tổng thống Nga Vladimir Putin không tới tham dự hội nghị thượng đỉnh 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G8), thay vào đó là Thủ tướng Dmitry Medvedev, đang tạo ra nhiều câu hỏi về lý do thực sự của nó.