Đang lục lọi trong chồng giấy tờ cũ, ông Doromang bỗng giơ ra một tấm ảnh, có lẽ cũng cả chục năm rồi. Trong ảnh là nhóm gần chục các bô lão đang ôm bộ trống baranưng của xóm người Chăm Châu Giang. Vẻ mặt chùng lại, ông Doromang nói chậm: “Đã lâu không còn nghe tiếng baranưng nữa!”.
Thời oanh liệt
Ông Doromang nay đã ngoài 50 tuổi, cùng lứa với thầy giáo Ahmath. Thế hệ ông, khi chừng 10 tuổi, mỗi dịp lễ tết, cưới hỏi, đã quen nghe tiếng trống baranưng dập dìu bay bổng khắp xóm. Ông Doromang nhớ lại xa xôi, ba bốn mươi năm trước, ở vùng An Giang chỉ hai xóm có hội trống baranưng là Lama và xóm ông – Châu Giang. Nó là niềm tự hào với xóm khác vì mỗi khi trỗi lên, tiếng trống lấn lướt tất cả các âm thanh khác. Ngày ấy, đội trống baranưng đông đúc, đến 25 ông, toàn những người cứng tuổi. Mỗi khi có đám cưới, đặt tên, cắt da bì… chủ nhà lại đến hội trống, dâng khay trầu lễ tổ và ngỏ lời mời. Dù bận gì, các thành viên đều gác lại, đi tìm nhau đến chơi cho đám. Ngày lễ, cả làng góp tiền làm tiệc, hội trống tụ lại thánh đường Mubarak, vừa đánh vừa hát suốt ngày đêm.
Trống baranưng luôn được để trong thánh đường. Ảnh: Trần Việt Đức
Nhạc của người Chăm có đủ bộ cho đám tiệc, cưới, hỏi, cầu chúc phúc… Đám cưới, có khi chủ nhà mời được cả hai hội trống Châu Giang và Lama cùng biểu diễn, lúc đó mọi người thực sự được xem một cuộc “đấu xảo” tài nghệ gõ trống và hát. Đội nào cũng muốn phô diễn để chiếm phần hơn. Trên căn nhà sàn gỗ, các đội luân phiên vừa gõ vừa hát vừa nhún nhảy, hàng chục bài ca dài thâu đêm. Trong tiếng trống, tiếng hát, điệu nhún và lời cầu chúc, người chơi lẫn người xem cứ say dần, say dần.
Không như bây giờ, đội trống Chăm ngày trước đủ người, đủ trống và lớp lang đâu ra đó. Tối thiểu để đội trống chơi được ít nhất phải 12 người, mỗi người một trống, trong đó có một người đánh tum. Tum là trống nhỏ, thân dài, làm bằng thốt nốt, mặt trống bịt da dê, tiếng đánh thanh. Đánh tum khó vì để giữ nhịp cho đội. Còn lại là 11 trống, chỉ bịt da (bò, dê) một đầu, kích thước to nhỏ, âm thanh trầm bổng khác nhau. Khi dàn trống là 25 chiếc, sẽ có hai tum giữ nhịp. Điều đặc biệt, tất cả những người chơi baranưng đều hát và thuộc bài hát. Dù đông hay vắng, trong đội trống luôn có một nhạc trưởng giữ hơi, giữ nhịp. Nhạc trưởng là người giọng cao khoẻ và hơi thật dài để khi các thành viên khác đuối hơi, nhạc trưởng nối vào.
Rơi rụng
Phải mãi đến cuối buổi gặp, ông Doromang mới ngậm ngùi, xóm Châu Giang mất hội trống có lẽ do thế hệ ông. Vào những năm 70 của thế kỷ trước, họ đã bị tân nhạc hớp hồn mà quên đi baranưng. Nhiều người bây giờ là bô lão của làng, không còn biết chơi baranưng nữa. Có một vài người biết chơi, cũng chỉ gõ lõm bõm. Người biết hát chỉ được một vài đoạn, trong khi một bài ca dài hàng tiếng đồng hồ. Từ lâu, đội trống thiếu, mỗi khi tập hợp lại diễn chủ yếu phục vụ đoàn này quay phim, tốp kia chụp hình như tấm ảnh ông Doromang đưa xem. Cũng từ lâu, đám vui của xóm đã thay baranưng bằng nhạc sống, người thuê dàn nhạc khác người Việt là không chơi ghi ta, chỉ có bộ trống và organ. Người hát nhạc cổ truyền bập bẹ, không ăn nhập với nhạc.
Gian phòng nhỏ bên cạnh thánh đường Mubarak, nơi treo dàn trống, có lẽ đã lâu không mở cửa. Đếm dàn trống baranưng bây giờ chỉ còn 10 chiếc, mạng nhện và bụi bám đầy. Cầm chiếc tum đã nứt, thầy Ahmath kể, năm ngoái, một đoàn biểu diễn ở Bình Phước xuống đây giao lưu, có mượn chiếc tum đem về biểu diễn. Chiếc tum bị lấy cắp mất, họ mô phỏng làm lại chiếc khác để trả, nhưng đánh không được vì làm tum không dễ, thân phải bằng thốt nốt, mặt phải bằng da dê tơ, thật mỏng, viền phải bằng mây chứ không cột kẽm như giờ. Lặng đi một chút, thầy Ahmath nói tiếp, mấy năm trước trống vẫn còn đủ bộ, sau người này, nhóm kia mượn rồi mất dần. Tập bài hát, không có ký âm, bây giờ nằm nguyên ở nhà ông cả, độ chừng 20 bài, nhưng lâu rồi không giở ra xem vì chẳng ai hát được. Kể chuyện ngày xưa, đã hai chục năm, thánh đường tổ chức buổi lễ trao bằng di tích, có một nhạc sĩ về dự, lúc đó đội trống baranưng cũng tập hợp nhưng người chơi không đủ nên nghe không còn say nữa. “Trống còn, nhạc còn, người chơi mất”, ông Doromang buông câu kết ngậm ngùi.
Thất truyền
Thầy Ahmath còn nhớ rõ, khi ông được chừng 10 tuổi, hội người đánh baranưng lúc đó đã ngoài 50. Nay đã qua gần 40 năm, nhưng nhiều tên tuổi của hội trống ông vẫn nhớ như in. Ông Dusap đánh được cả tum lẫn trống, rất hay làm nhạc trưởng. Ông Apdorofo là người thay thế khi ông Dusap mất. Ông Apdogany nổi tiếng với giọng opera và hơi dài, chuyên hát nối. Trong hội trống ở Châu Giang ngày trước có mấy thành viên từ Campuchia về nhập hội khi lánh nạn Khmer đỏ, trong đó có ông Apdogany. Nhiều cuộc đấu xảo với hội trống Lama, hội trống Châu Giang phải lặn lội sang tận phum KamPong, làng Jul (vùng đất Campuchia giáp biên) rủ thêm bạn đánh trống cho hùng hậu. Ông Apdogany, sau khi trở về quê hương, cũng nuôi ý định một ngày nào đó trở lại Châu Giang, truyền nghề trống cho xóm, nhưng khi bên này sang đón, người đã không còn nữa. Về sau, những người trong hội trống mất dần, nay chỉ còn một ông tên Karim, cũng đã gần 70 nhưng không còn sống ở Châu Giang. Nhiều năm trước, ông lên Sài Gòn, sống với con ở quận 8.
Một lần đi tìm ông, gặp vài người Chăm trẻ, khi hỏi tên ông Karim, tất cả đều lắc đầu ngơ ngác. Thầy Ahmath cũng dự định một ngày gần đây sẽ lặn lội lên Sài Gòn tìm lại ông, để nghe ông gõ trống và hát, dù baranưng nếu chơi dưới 12 trống sẽ chẳng thể hay. Nếu được, thầy Ahmath sẽ tìm cách đưa ông về lại quê, tìm người học gõ trống, đọc nhạc. Chỉ sợ một điều, nếu chậm chân, người cuối cùng của hội trống baranưng Châu Giang cũng sẽ không dừng lại để chờ.
Vị thầy giáo đầu đội mũ, quấn sàrông đang ngâm nga câu kinh, phía dưới khoảng 30 học trò đang ê a đọc theo. Học trò có đứa gần 20 tuổi đã đi làm, có đứa mới ngoài 10 tuổi.
Một "thế giới" nhỏ bé người Chăm ở An Giang đã có mấy trăm năm tồn tại. Cộng đồng cư dân này sống rải rác ở huyện Châu Phú, An Phú và thị xã Tân Châu. Họ sống hòa đồng với những dân tộc khác, nhưng vẫn giữ gìn một bản sắc rất riêng.
Trong các buổi lễ bây giờ ở ấp Lama, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, thánh đường Rohmah luôn vắng vẻ, chỉ có vài chục người già và trẻ con dự lễ dù cả xóm có hơn 500 nóc nhà. Mọi người đi làm ăn xa, người buôn bán, kẻ chài lưới, làm cả công nhân ở Sài Gòn.
Mới nhậm chức vài tuần, Thủ tướng Tony Blair đã bị một fan “đĩa bay” yêu cầu xác nhận: Chính phủ có che giấu sự thật về “đĩa bay” hay không?
So với ở nhiều nơi khác trên thế giới, thì cuộc sống với một người nước ngoài sẽ dễ chịu hơn về mặt tài chính ở những thành phố nằm trong danh sách này.
Ngành xe hơi Mỹ đang tăng trưởng đầy khả quan, các nhà sản xuất xe hơi Đức đang thắng lớn ở Trung Quốc, thì các đại gia xe hơi ở Nhật lại vướng vào hàng loạt vụ thu hồi. Sau khủng hoảng kinh tế, bản đồ ngành sản xuất xe hơi thế giới đang chứng kiến những sự thay đổi.
Điều nhìn thấy được, tệ nạn lánh xa cộng đồng người Chăm, dù hầu hết mọi người ra ngoài làm ăn. Chính giáo luật và tập quán truyền thống đã cố kết cộng đồng bé nhỏ này lại với nhau để tránh những điều cám dỗ.
Kết quả điều tra xã hội do trang web hôn nhân lớn nhất nước Anh IllicitEncounters.com thực hiện, cho thấy bình quân cứ khoảng 10 nam giới ở Anh khi ngoại tình sẽ có một người bị phát hiện, trong khi đó tỷ lệ này ở phụ nữ chỉ chiếm 1/20.
Cảnh sát Trung Quốc đang tiến hành điều tra một vụ án về một gã Sở Khanh thời hiện đại đã lợi dụng những site làm quen trên Internet để lừa tình những phụ nữ nhẹ dạ rồi chiếm dụng của họ những khoản tiền lớn.
Hôm 12-8, chiếc đồng hồ lớn nhất thế giới của Saudi Arabia (ảnh), đặt tại Mecca sẽ đổ những hồi chuông đầu tiên vào thời điểm bắt đầu tháng chay Ramadan.
Chỉ trong vòng nửa giờ của cuộc bán đấu giá, 33 bức tranh triển lãm của họa sĩ nhí người Anh 8 tuổi Kieron Williamson đã bán được hết veo thu về 150.000 bảng (235.000 USD).
Nhật đang cân nhắc đề xuất của Trung Quốc về đường dây nóng này và hai bên có thể đạt thỏa thuận vào cuối năm. Tuy nhiên, bất đồng vẫn còn bởi Tokyo muốn hệ thống liên lạc khẩn cấp này ở cấp Bộ Quốc phòng trong khi Bắc Kinh cho rằng đường dây nóng ở cấp quá cao có thể ảnh hưởng đến tính hiệu quả. Lần đầu tiên trong hơn 20 năm, nội các Nhật bỏ qua chuyến thăm đền Yasukuni và thủ tướng công khai xin lỗi các nước châu Á về hành động xâm lược trong Thế chiến II.
Ngay từ khi lãnh đạo phong trào vô sản quốc tế, đặc biệt là phong trào của Đảng Xã hội dân chủ Đức, Marx và Engels đã đưa ra và vận dụng các nội dung cơ bản của nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng và xây dựng Đảng ở Nga, Lenin đã kế thừa và phát huy tư tưởng này.
Do kinh tế tăng trưởng bùng nổ, nước đang ra đi khỏi Trung Quốc: các ao hồ đang bốc hơi, các sông băng tan chảy, các dòng sông khô cạn. Hơn 50 thành phố Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt lún liên tục, 75% rừng bị phá hủy...
Báo chí quốc tế gần đây xôn xao chuyện người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, anh Eduardo Saverin, xin từ bỏ quốc tịch Mỹ và cư trú dài hạn ở Singapore nhằm tránh thuế suất thuế thu nhập cao ngất ngưởng ở Mỹ.
Hôm 20/5, lãnh đạo 8 nền kinh tế phát triển gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga và Mỹ (G8) đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm tại Trại David (Maryland, Mỹ).
Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng đến các công cụ kích thích kinh tế để chặn đà suy giảm tăng trưởng. Nhưng theo giới quan sát, Bắc Kinh giờ không còn nhiều lựa chọn như trước.
Ngày 29-4 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bà sẽ gửi đoàn bác sĩ đến Ukraina để thảo luận với Tổng thống Viktor Yanukovich về việc đưa cựu Thủ tướng Tymoshenko đến Đức để chữa bệnh theo yêu cầu của bà Tymoshenko.
Trong những ngày gần đây, tình hình tại biển Đông lại có xu hướng nóng lên với những tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Đây là điều dễ hiểu vì lợi ích tại biển Đông đối với Trung Quốc và các nước tuyên bố chủ quyền ở khu vực này là rất lớn.
Một kế hoạch của chính phủ trung ương Trung Quốc nhằm tạo ra sự đột phá lớn trong công nghiệp du lịch trên hòn đảo nhiệt đới Hải Nam dự báo sự tăng trưởng vượt bậc trong kinh tế. Tuy nhiên, nó cũng làm rộng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo mà Bắc Kinh đang cố gắng thu hẹp.
So với phương Tây, các tổ chức xã hội của Trung Quốc còn rất không chín muồi, chưa thể hiện rõ tính chất tự chủ, tự nguyện, phi chính phủ; còn nặng tính quá độ, tương ứng với thực tế xã hội Trung Quốc đang ở thời kỳ chuyển đổi.
Chuyện Tổng thống Nga Vladimir Putin không tới tham dự hội nghị thượng đỉnh 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G8), thay vào đó là Thủ tướng Dmitry Medvedev, đang tạo ra nhiều câu hỏi về lý do thực sự của nó.