Một thế giới tuyệt mật của Chính phủ Mỹ đã được tạo ra sau sự kiện 11-9-2001 để đối phó với khủng bố quốc tế. Vì nó quá cồng kềnh và thiếu gắn kết, không ai dám khẳng định bộ máy này hiệu quả cỡ nào
Trong hai năm qua, hai cây bút điều tra chuyên viết về an ninh tình báo Dana Priest và William M. Arkin của nhật báo The Washington Post đã âm thầm thu thập thông tin từ các nguồn thông tin mở và các cuộc phỏng vấn những người có trách nhiệm.
Ngày 19-7 vừa qua, bài đầu tiên của loạt phóng sự điều tra “Nước Mỹ tuyệt mật” đã xuất hiện trên mặt báo và tạo một tiếng vang lớn. Bức thông điệp mà loạt bài này muốn gửi đến độc giả là sau sự kiện 11-9-2001, rất khó thẩm định tình hình an ninh quốc gia Mỹ mặc dù hệ thống tình báo và phản gián Mỹ đã tăng lên gấp nhiều lần.
Nở nồi, lãng phí, chồng chéo
Sau 9 năm đầu tư tiền của vàphát triển với quy mô chưa từng thấy trong lịch sử, bộ máy tình báo và phản gián Mỹ - tờ Washington Post gọi là thế giới tuyệt mật của Chính phủ Mỹ - được tạo lập ra để bảo đảm an ninh nước này trở nên đồ sộ đến mức không thể xác định được tính hiệu quả.
Cơ quan Tình báo Quân đội(DIA) của Bộ Quốc phòng chẳng hạn đã tăng từ 7.500 nhân viên vào năm 2002 lên 16.500 người hiện nay. Ngân sách của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) – cơ quan chuyên nghe trộm bằng thiết bị điện tử - đã tăng gấp đôi. FBI (Cảnh sát Liên bang Mỹ) đã tăng các đội đặc nhiệm chống khủng bố từ 35 đội lên 106 đội.
Chín ngày sau vụ 11-9, Quốc hội Mỹ đã duyệt 40 tỉ USD ngoài ngân sách để tăng cường an ninh nội địa và tiến hành cuộc chiến toàn cầu chống Al-Qaeda. Năm 2002, lại chi thêm 36,5 tỉ USD và 44 tỉ USD vào năm 2003.Đây mới là bước khởi đầu. Từ đó trở về sau, hằng năm Quốc hội Mỹ chi đều đặntrung bình vài chục tỉ USD.
Nidal Malik Hasan trên một website Hồi giáo. Ảnh: Ansarnet
Được chi thêm tiền, các cơ quan an ninh quân đội và tình báo mọc lên như nấm. Tổng cộng, có ít nhất 263 cơ quan mới được thành lập hoặc tái cấu trúc để đối phó với mối đe dọa mới sau sự kiện 11-9-2001.
Một ví dụ điển hình là ở Washington và các vùng lân cận, có 33 công trình kiến trúc dành cho các cơ quan an ninh tình báo đang xây dựng hoặc đã xây dựng xong kể từ ngày 11-9-2001. Tổng diện tích của những công trình nàytương đương với ba tòa nhà Lầu Năm Góc hoặc 22 tòa nhà Quốc hội Mỹ. Nhiệm vụ của bộ máy đồ sộ này là chống một kẻ thù vô hình: Những kẻ khủng bố xuyên quốc gia.
Mỗi ngày, trên khắp nước Mỹ, có 854.000 công chức, quân nhân và nhân viên nhà thầu tư nhân làm việc trong các cơ quan an ninh tình báo mà cửa nẻo được khóa bằng khóa từ, camera ghi nhận đồng tử và vách tường gia cố chống thiết bị nghe trộm. Lý lịch những người này đã được truy cứu rất kỹ và được xem là sạch sẽ.
Việc phình to bộ máy tất nhiên đòi hỏi rất nhiều tiền. Ngân sách tình báo Mỹ, về mặt công khai, là 75 tỉ USD/năm, nhiều gấp 2,5 lần so với trước sự kiện 11-9-2001. Nhưng ngoài số tiền này, còn có “ngân sách đen” - mà người dân Mỹ hoàn toàn không biết - dùng để chi cho các hoạt động quân sự hoặc các chương trình chống khủng bố nội địa.
Rất nhiều cơ quan an ninh và tình báo làm những công việc như nhau tạo ra sự lãng phí và chồng chéo. Ví dụ, có đến 351 cơ quan cấp liên bang và của quân đội ở 15 thành phố theo dõinguồn tài chính của các tổ chức khủng bố. Đây chính là một trong những nguyên nhân gây ra một loạt tai tiếng cho thấy hiệu quả đáng ngờ của các cơ quan tình báo Mỹ.
Những thất bại không đáng có
Với nhan đề “Một thế giới ngầm đang phát triển vượt tầm kiểm soát”, bài báo đầu tiên trong loạt “Nước Mỹ tuyệt mật” không đào sâu nguồn gốc của sự nở nồimà tập trung vào tính hiệu quả. Theo đó, điều đáng lo là các cơ quan tình báo vẫn tiếp tục phạm các sai lầm nghiêm trọng có từ trước sự kiện 11-9-2001.
Trước đây, tình báo Mỹ đã không thể dự báo sự sụp đổ của nền quân chủ Iran dưới sự cai trị của vua Shah và sự lớn mạnh của Ayatollah Khomeini. Họ cũng không dự báo được sự tan rã của Liên Xô và các nước trong hệ thống hồi cuối thập niên 1980. Họ cũng không phát hiện được ý đồ xâm chiếm Kuwait của tổng thống Iraq Saddam Hussein.
Sang thế kỷ XXI, lòng tin của người dân đối với hệ thốngtình báo Mỹ càng sụt giảm khi hệ thống nàykhông ngăn chặn được âm mưu tấn công khủng bố đẫm máu nước Mỹ ngày 11-9-2001 của Al-Qaeda.
Thông tin về sự hiện diện của vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) ở Iraq dưới thời Saddam Hussein của CIA và cộng đồng tình báo Mỹ dẫn tới cuộc xâm lăng Iraq năm 2003đã trở thành một trò cười cho thiên hạ sau khi Washington thừa nhận không thể tìm thấy WMD ở nước này.
Những thất bại đáng xấu hổ gần đây nhất là vụthiếu tá quân y Nidal Malik Hasan theo đạo Hồi và có quan hệ với một thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan ở Yemen xả súng bắn chết 13 quân nhân, làm bị thương 30 người khác ở doanh trại Fort Hood, bang Texas.
Kế đó là âm mưu đánh bom bất thành một chiếc máy bay Mỹ từ Hà Lan về vào ngày lễ Giáng sinh năm ngoái. Tên khủng bố bị hành khách đi cùng chuyến bay phát hiện và bắt giữ chứ hệ thống an ninh tiên tiến của Mỹ (từ việc cấp visa đến các biện pháp an ninh ở sân bay) không thể phát hiện thủ phạm.
Điều đáng nói là trong hai vụ nói trên, các cơ quan an ninh và tình báo Mỹ có đầy đủ thông tin “đen” về thủ phạm, thậm chí thừa thãi. Thế nhưng, do thiếu sự chia sẻ thông tin trong nội bộ cộng đồng tình báo và tệ quan liêu cố hữu, các thủ phạm đã có cơ hội gây ra tội ác.
Cơ quan Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) có nhiệm vụ bao quát tất cả các cơ quan tình báo Mỹ. Thế nhưng, nhiều người trong ngành không biết nó phụ trách cái gì
Ở Brazil, cứ hai giờ có một phụ nữ bị giết. Phần lớn hung thủ là chồng, người yêu, người tình cũ hoặc người đàn ông bị họ bỏ rơi. Trường hợp của nữ luật gia Mercia Nakashima không là ngoại lệ
Ngay từ khi lãnh đạo phong trào vô sản quốc tế, đặc biệt là phong trào của Đảng Xã hội dân chủ Đức, Marx và Engels đã đưa ra và vận dụng các nội dung cơ bản của nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng và xây dựng Đảng ở Nga, Lenin đã kế thừa và phát huy tư tưởng này.
Nhật đang cân nhắc đề xuất của Trung Quốc về đường dây nóng này và hai bên có thể đạt thỏa thuận vào cuối năm. Tuy nhiên, bất đồng vẫn còn bởi Tokyo muốn hệ thống liên lạc khẩn cấp này ở cấp Bộ Quốc phòng trong khi Bắc Kinh cho rằng đường dây nóng ở cấp quá cao có thể ảnh hưởng đến tính hiệu quả. Lần đầu tiên trong hơn 20 năm, nội các Nhật bỏ qua chuyến thăm đền Yasukuni và thủ tướng công khai xin lỗi các nước châu Á về hành động xâm lược trong Thế chiến II.
Chỉ trong vòng nửa giờ của cuộc bán đấu giá, 33 bức tranh triển lãm của họa sĩ nhí người Anh 8 tuổi Kieron Williamson đã bán được hết veo thu về 150.000 bảng (235.000 USD).
Hôm 12-8, chiếc đồng hồ lớn nhất thế giới của Saudi Arabia (ảnh), đặt tại Mecca sẽ đổ những hồi chuông đầu tiên vào thời điểm bắt đầu tháng chay Ramadan.
Một trong những tiết lộ đáng chú ý trong vụ rò rỉ 76.000 tài liệu mật trên WikiLeaks ngày 25-7 là những thông tin liên quan đến TF 373 chuyên ám sát và bắt sống quân địch
Vụ rò rỉ 76.000 trên tổng số 92.201 tài liệu mật về chiến tranh Afghanistan trên Wikileaks hôm 25-7 được xem là lớn nhất trong lịch sử quân đội Mỹ, lớn hơn cả vụ tiết lộ tài liệu mật Lầu Năm Góc về chiến tranh Việt Nam năm 1971
Mỹ có lẽ là nước duy nhất trên thế giới sử dụng tư nhân để làm công tác tình báo với quy mô lớn. Điều này dẫn đến một hệ quả đáng quan ngại: Tình báo Mỹ lệ thuộc quá nhiều vào các công ty tư nhân
Dương Quý Phi là 1 trong tứ đại mỹ nhân trong lịch sử Trung Quốc. Nếu Tây Thi có nét đẹp Trầm Ngư (cá lặn), Vương Chiêu Quân khiến chim sa (Lạc Nhạn), Điêu Thuyền đẹp đến nỗi trăng cũng phải núp vào mây (Bế Nguyệt), thì Dương Quý Phi mỗi khi ngắm hoa, hoa đều rũ héo vì hổ thẹn (Tu Hoa).
Julian Assange, chủ nhân trang web WikiLeaks, còn trong tay gần 15.000 tài liệu mật về chiến tranh Afghanistan chưa công bố. Mỹ đang khẩn cầu Assange ngưng tiết lộ thêm
Mọi con mắt đổ dồn về châu Á Thái Bình Dương trong tháng qua, quan sát hàng loạt cuộc tập trận lớn và một hội nghị an ninh lớn nhất khu vực với sự hiện diện của các cường quốc chủ chốt.
Do kinh tế tăng trưởng bùng nổ, nước đang ra đi khỏi Trung Quốc: các ao hồ đang bốc hơi, các sông băng tan chảy, các dòng sông khô cạn. Hơn 50 thành phố Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt lún liên tục, 75% rừng bị phá hủy...
Báo chí quốc tế gần đây xôn xao chuyện người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, anh Eduardo Saverin, xin từ bỏ quốc tịch Mỹ và cư trú dài hạn ở Singapore nhằm tránh thuế suất thuế thu nhập cao ngất ngưởng ở Mỹ.
Hôm 20/5, lãnh đạo 8 nền kinh tế phát triển gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga và Mỹ (G8) đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm tại Trại David (Maryland, Mỹ).
Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng đến các công cụ kích thích kinh tế để chặn đà suy giảm tăng trưởng. Nhưng theo giới quan sát, Bắc Kinh giờ không còn nhiều lựa chọn như trước.
Ngày 29-4 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bà sẽ gửi đoàn bác sĩ đến Ukraina để thảo luận với Tổng thống Viktor Yanukovich về việc đưa cựu Thủ tướng Tymoshenko đến Đức để chữa bệnh theo yêu cầu của bà Tymoshenko.
Trong những ngày gần đây, tình hình tại biển Đông lại có xu hướng nóng lên với những tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Đây là điều dễ hiểu vì lợi ích tại biển Đông đối với Trung Quốc và các nước tuyên bố chủ quyền ở khu vực này là rất lớn.
Một kế hoạch của chính phủ trung ương Trung Quốc nhằm tạo ra sự đột phá lớn trong công nghiệp du lịch trên hòn đảo nhiệt đới Hải Nam dự báo sự tăng trưởng vượt bậc trong kinh tế. Tuy nhiên, nó cũng làm rộng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo mà Bắc Kinh đang cố gắng thu hẹp.
So với phương Tây, các tổ chức xã hội của Trung Quốc còn rất không chín muồi, chưa thể hiện rõ tính chất tự chủ, tự nguyện, phi chính phủ; còn nặng tính quá độ, tương ứng với thực tế xã hội Trung Quốc đang ở thời kỳ chuyển đổi.
Chuyện Tổng thống Nga Vladimir Putin không tới tham dự hội nghị thượng đỉnh 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G8), thay vào đó là Thủ tướng Dmitry Medvedev, đang tạo ra nhiều câu hỏi về lý do thực sự của nó.