Cơ quan Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) có nhiệm vụ bao quát tất cả các cơ quan tình báo Mỹ. Thế nhưng, nhiều người trong ngành không biết nó phụ trách cái gì
Trong loạt bài “Nước Mỹ tuyệt mật”, hai nhà báo của tờ The Washington Post đã điều tra vai trò và hiệu quả thực tế của ODNI. Những gì họ phát hiện thật đáng ngạc nhiên.
Sau ngày tang tóc 11-9-2001, đã có thêm 263 tổ chức tình báo mới ra đời hoặc tái cấu trúc từ cơ quan cũ. Nói chung, nước Mỹ hiện đang có 1.271 tổ chức chính phủ và 1.931 tổ chức tư nhân hoạt động trong lĩnh vực chống khủng bố, an ninh nội địa và tình báo, sử dụng 854.000 lao động.
Một cuộc họp của lãnh đạo tình báo quân đội ở Phoenix. Ảnh: WP
Trách nhiệm to, quyền hạn nhỏ
Do có quá nhiều đơn vị và tổ chức công, tư làm công tác an ninh tình báo, vấn đề đặt ra là ai chịu trách nhiệm đứng mũi chịu sào chung bởi một khi có chuyện rất khó quy trách nhiệm cho đơn vị hay tổ chức nào.
Để khắc phục nhược điểm đó, năm 2004, một ủy ban bao gồm thành viên hai đảng Dân chủ và Cộng hòa kiến nghị chính phủ ông Bush thành lập một cơ quan có nhiệm vụ kiểm soát một cách bao quát cộng đồng tình báo có tên là Cơ quan Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI). Nó giúp ông giám đốc tình báo quốc gia (DNI) làm tròn nhiệm vụ đứng đầu cộng đồng tình báo Mỹ.
Trách nhiệm thì to nhưng quyền hạn của ODNI và DNI rất hạn hẹp bởi nhiều lý do. Thứ nhất, ODNI ra đời theo tinh thần Bộ Luật Phòng chống khủng bố và Cải cách tình báo năm 2004. Thế nhưng, khi thông qua bộ luật này, quốc hội lại không xác định một cách rõ ràng quyền hạn pháp lý và tài chính về các vấn đề tình báo của ODNI. Điều này có nghĩa là nó không có quyền hạn gì đối với từng đơn vị mà nó phụ trách.
Thứ hai, theo hai quan chức cao cấp của ODNI, ngay từ đầu, nhiều đơn vị thuộc phạm vi phụ trách của ODNI đã làm đủ mọi cách để thoát khỏi “vòng kim cô”. Chẳng hạn như Bộ Quốc phòng phân bổ hàng tỉ USD từ ngân sách này sang ngân sách khác khiến ODNI bó tay. Trong khi đó, CIA (Tình báo Trung ương Mỹ) đã nâng những thông tin tình báo nhạy cảm nhất lên cấp cao hơn, nhân viên Trung tâm Chống khủng bố quốc gia (NCC) – đơn vị chủ chốt của ODNI – không có quyền tiếp cận.
Sự bành trướng của ODNI về mặt vật chất tưởng thuận lợi hóa ra “lợi bất cập hại”. Mùa xuân năm 2005, văn phòng giám đốc DNI đầu tiên là ông John Negroponte, cựu đại sứ Mỹ ở Iraq, chỉ có 11 người làm việc trong một nơi trước đó dùng làm nhà kho cách Nhà Trắng vài trăm thước.
Qua năm sau, DNI và ODNI dọn cơ quan sang hai tầng lầu một tòa nhà lớn với hàng trăm nhân viên. Tháng 4-2008, DNI và ODNI lại chuyển nhà sang một tòa nhà to hơn, số nhân viên cũng tăng lên.
Vậy mà ngày nay, nhiều quan chức công tác trong các cơ quan tình báo nói với Washington Post rằng họ không biết ODNI phụ trách gì.
Chìm trong biển thông tin
Công bằng mà nói, ODNI và DNI cũng làm được một số việc hữu ích, đặc biệt trong lĩnh vực chia sẻ thông tin tình báo, công nghệ thông tin và cải cách ngân sách đối với ODNI. Riêng DNI hằng ngày tổ chức họp giao ban với đại diện 16 cơ quan an ninh tình báo mà họ phụ trách nhằm tăng cường hợp tác chống khủng bố trong và ngoài nước.
Tuy nhiên, ODNI đang bị nhấn chìm trong biển thông tin nhận được từ các cơ quan mà họ phụ trách. Dữ liệu thông tin nhiều đến mức vượt quá khả năng phân tích và tổng hợp của họ.
Chỉ riêng lượng thông tin của Cơ quan An ninh Quốc gia mà họ nhận được hằng ngày là 1,7 tỉ email, cuộc điện đàm và các dữ liệu thông tin khác. Từ con số khổng lồ đó, họ tổng hợp lại thành 70 loại cơ sở dữ liệu. Tình trạng quá tải này cũng xảy ra ở các cơ quan tình báo khác vì ở đâu cũng không có đủ chuyên viên phân tích và chuyển ngữ để xử lý hết lượng thông tin khổng lồ đó.
Phân tích dữ liệu thông tin là công việc chủ yếu của bất cứ cơ quan tình báo nào. Họ làm việc trong các phòng đặc biệt gọi là SCIF (Phòng Thông tin nhạy cảm) quy mô tùy thuộc vào tầm cỡ đơn vị. Có cái chỉ bằng một cái kho nhưng cũng có cái rộng bằng 4 sân bóng đá.
Các chuyên viên phân tích được hỗ trợ bởi các dàn máy tính cực mạnh nhưng hiệu quả cuối cùng tốt hay xấu tùy thuộc vào phán đoán của con người. Vấn đề là, theo một quan chức ODNI, phân nửa các nhà phân tích có hiểu biết rất ít về các nước thuộc diện ưu tiên như Iraq, Iran, Afghanistan và Pakistan. Trong khi đó, những thông tin tình báo cần phân tích về các nước này chiếm phần quan trọng nhất.
Một điểm yếu khác trong khâu phân tích là đa số chuyên viên tuổi từ 20 đến 30 lĩnh lương khá bèo, từ 41.000 đến 65.000 USD/năm. Tình trạng này dẫn tới hậu quả là chất lượng thông tin tình báo tổng hợp của các cơ quan tình báo không cao.
Mạnh ai nấy biết
Ngay cả các nhà phân tích ở NCC - nơi được coi là nguồn thông tin nhạy cảm nhất, chọn lọc nhất – cũng không được đánh giá cao. Báo cáo của họ không độc đáo hay ít nhất hay hơn các báo cáo trước đó của CIA, FBI, NSA (Cơ quan An ninh Quốc gia) hay DIA (tình báo quân đội).
Phân tích không phải là khâu duy nhất có vấn đề. Ngoài sự dôi thừa, tình trạng mỗi nơi che giấu thông tin tốt nhất, không chịu chia sẻ với các cơ quan bạn, kể cả ODNI - người anh cả của cộng đồng tình báo Mỹ - đã ảnh hưởng tới hiệu quả của bộ máy tình báo Mỹ.
Ở Bộ Quốc phòng chẳng hạn, gốc rễ của vấn đề này nằm trong một nhóm chương trình tối mật gọi là SAP (chương trình tiếp cận đặc biệt) dành riêng cho một nhóm người.
Cộng đồng tình báo Mỹ có hàng trăm SAP và mỗi SAP lại có hàng ngàn chương trình con cũng chỉ một số ít người được xem. James Clapper, Thứ trưởng Quốc phòng đặc trách tình báo, nhận xét: “Chỉ có một thực thể trong toàn vũ trụ biết được toàn bộ SAP, đó là Chúa trời”.
Ở Brazil, cứ hai giờ có một phụ nữ bị giết. Phần lớn hung thủ là chồng, người yêu, người tình cũ hoặc người đàn ông bị họ bỏ rơi. Trường hợp của nữ luật gia Mercia Nakashima không là ngoại lệ
Ngay từ khi lãnh đạo phong trào vô sản quốc tế, đặc biệt là phong trào của Đảng Xã hội dân chủ Đức, Marx và Engels đã đưa ra và vận dụng các nội dung cơ bản của nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng và xây dựng Đảng ở Nga, Lenin đã kế thừa và phát huy tư tưởng này.
Nhật đang cân nhắc đề xuất của Trung Quốc về đường dây nóng này và hai bên có thể đạt thỏa thuận vào cuối năm. Tuy nhiên, bất đồng vẫn còn bởi Tokyo muốn hệ thống liên lạc khẩn cấp này ở cấp Bộ Quốc phòng trong khi Bắc Kinh cho rằng đường dây nóng ở cấp quá cao có thể ảnh hưởng đến tính hiệu quả. Lần đầu tiên trong hơn 20 năm, nội các Nhật bỏ qua chuyến thăm đền Yasukuni và thủ tướng công khai xin lỗi các nước châu Á về hành động xâm lược trong Thế chiến II.
Chỉ trong vòng nửa giờ của cuộc bán đấu giá, 33 bức tranh triển lãm của họa sĩ nhí người Anh 8 tuổi Kieron Williamson đã bán được hết veo thu về 150.000 bảng (235.000 USD).
Hôm 12-8, chiếc đồng hồ lớn nhất thế giới của Saudi Arabia (ảnh), đặt tại Mecca sẽ đổ những hồi chuông đầu tiên vào thời điểm bắt đầu tháng chay Ramadan.
Cảnh sát Trung Quốc đang tiến hành điều tra một vụ án về một gã Sở Khanh thời hiện đại đã lợi dụng những site làm quen trên Internet để lừa tình những phụ nữ nhẹ dạ rồi chiếm dụng của họ những khoản tiền lớn.
Một thế giới tuyệt mật của Chính phủ Mỹ đã được tạo ra sau sự kiện 11-9-2001 để đối phó với khủng bố quốc tế. Vì nó quá cồng kềnh và thiếu gắn kết, không ai dám khẳng định bộ máy này hiệu quả cỡ nào
Một trong những tiết lộ đáng chú ý trong vụ rò rỉ 76.000 tài liệu mật trên WikiLeaks ngày 25-7 là những thông tin liên quan đến TF 373 chuyên ám sát và bắt sống quân địch
Vụ rò rỉ 76.000 trên tổng số 92.201 tài liệu mật về chiến tranh Afghanistan trên Wikileaks hôm 25-7 được xem là lớn nhất trong lịch sử quân đội Mỹ, lớn hơn cả vụ tiết lộ tài liệu mật Lầu Năm Góc về chiến tranh Việt Nam năm 1971
Mỹ có lẽ là nước duy nhất trên thế giới sử dụng tư nhân để làm công tác tình báo với quy mô lớn. Điều này dẫn đến một hệ quả đáng quan ngại: Tình báo Mỹ lệ thuộc quá nhiều vào các công ty tư nhân
Dương Quý Phi là 1 trong tứ đại mỹ nhân trong lịch sử Trung Quốc. Nếu Tây Thi có nét đẹp Trầm Ngư (cá lặn), Vương Chiêu Quân khiến chim sa (Lạc Nhạn), Điêu Thuyền đẹp đến nỗi trăng cũng phải núp vào mây (Bế Nguyệt), thì Dương Quý Phi mỗi khi ngắm hoa, hoa đều rũ héo vì hổ thẹn (Tu Hoa).
Julian Assange, chủ nhân trang web WikiLeaks, còn trong tay gần 15.000 tài liệu mật về chiến tranh Afghanistan chưa công bố. Mỹ đang khẩn cầu Assange ngưng tiết lộ thêm
Mọi con mắt đổ dồn về châu Á Thái Bình Dương trong tháng qua, quan sát hàng loạt cuộc tập trận lớn và một hội nghị an ninh lớn nhất khu vực với sự hiện diện của các cường quốc chủ chốt.
Do kinh tế tăng trưởng bùng nổ, nước đang ra đi khỏi Trung Quốc: các ao hồ đang bốc hơi, các sông băng tan chảy, các dòng sông khô cạn. Hơn 50 thành phố Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt lún liên tục, 75% rừng bị phá hủy...
Báo chí quốc tế gần đây xôn xao chuyện người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, anh Eduardo Saverin, xin từ bỏ quốc tịch Mỹ và cư trú dài hạn ở Singapore nhằm tránh thuế suất thuế thu nhập cao ngất ngưởng ở Mỹ.
Hôm 20/5, lãnh đạo 8 nền kinh tế phát triển gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga và Mỹ (G8) đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm tại Trại David (Maryland, Mỹ).
Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng đến các công cụ kích thích kinh tế để chặn đà suy giảm tăng trưởng. Nhưng theo giới quan sát, Bắc Kinh giờ không còn nhiều lựa chọn như trước.
Ngày 29-4 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bà sẽ gửi đoàn bác sĩ đến Ukraina để thảo luận với Tổng thống Viktor Yanukovich về việc đưa cựu Thủ tướng Tymoshenko đến Đức để chữa bệnh theo yêu cầu của bà Tymoshenko.
Trong những ngày gần đây, tình hình tại biển Đông lại có xu hướng nóng lên với những tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Đây là điều dễ hiểu vì lợi ích tại biển Đông đối với Trung Quốc và các nước tuyên bố chủ quyền ở khu vực này là rất lớn.
Một kế hoạch của chính phủ trung ương Trung Quốc nhằm tạo ra sự đột phá lớn trong công nghiệp du lịch trên hòn đảo nhiệt đới Hải Nam dự báo sự tăng trưởng vượt bậc trong kinh tế. Tuy nhiên, nó cũng làm rộng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo mà Bắc Kinh đang cố gắng thu hẹp.
So với phương Tây, các tổ chức xã hội của Trung Quốc còn rất không chín muồi, chưa thể hiện rõ tính chất tự chủ, tự nguyện, phi chính phủ; còn nặng tính quá độ, tương ứng với thực tế xã hội Trung Quốc đang ở thời kỳ chuyển đổi.
Chuyện Tổng thống Nga Vladimir Putin không tới tham dự hội nghị thượng đỉnh 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G8), thay vào đó là Thủ tướng Dmitry Medvedev, đang tạo ra nhiều câu hỏi về lý do thực sự của nó.