Mỗi năm thuốc phiện tạo ra 3,4 tỷ đôla ở Afghanistan. Trong số này Taliban nhận được khoảng 4%, những người nông dân 21%. Vậy còn lại 75% thì sao?
Cho đến nay cuộc chiến ở Afghanistan đã ngốn hết 234.384.981 đôla, tăng thêm gần 1.000 đôla mỗi giây, mỗi giây của hàng ngày, hàng đêm. Bi kịch hơn, cuộc chiến cũng phải trả giá khủng khiếp bằng sinh mạng con người, cả binh sỹ và thường dân. Có phải 75% con số khổng lồ này được tạo ra từ buôn bán ma tuý và rơi vào túi các quan chức Afghanistan? Có phải vì thế mà người dân nước này đang chết dần chết mòn?
Khi Mỹ tấn công Afghanistan vào năm 2001, dư luận trên thế giới hầu như không phản đối. Nhiều người đã hoài nghi về tính bất hợp pháp của cuộc chiến, thế nhưng mối liên hệ của chế độ Taliban với Al Qaeda và tất cả lực lượng khủng bố tấn công toà tháp đôi ngày 11/9/2001 buộc các nhà lý luận mưu lược lúc đó ngậm đắng nuốt cay và hoàn toàn ủng hộ Mỹ.
Tuy nhiên, với tổng số người thiệt mạng ngày càng tăng và những kết quả tồi tệ khác, ngày càng nhiều dấu hỏi về vấn đề này. Theo báo cáo năm 2009 của tổ chức tài trợ giúp đỡ các nạn nhân thời chiến (CIVIC), liên minh NATO đang mất đi sự ủng hộ và lòng dân bởi số dân thường thiệt mạng và thương tích đang gia tăng (2008 là năm tồi tệ nhất mà số dân thường thiệt mạng và thương tích từ khi chế độ Taliban sụp đổ, với 2.118 người thiệt mạng và bị thương, UNO khẳng định).
Điều không thể chấp nhận được mà nhiều người Mỹ không biết là ngày nay, Afghanistan sản xuất lượng heroin gấp đôi năm 1999. Tuần này, Viktor Ivanov, người đứng đầu Ban Kiểm soát ma tuý Liên bang Nga, tuyên bố rằng “quân đội và tình hình chính trị ở Afghanistan” đang ở mức “báo động” với sự gia tăng số binh sỹ nước ngoài “càng tăng thêm sự kháng cự của người dân địa phương”.
Ông nhấn mạnh thêm rằng lực lượng hiện tại của Al Qaeda ở Afghanistan hiện giảm xuống còn chưa đầy 100, nghĩa là cuộc chiến hiện tại không còn là chống Al Qaeda, mà là một đội quân xâm lược vũ trang nước ngoài chống lại hàng ngàn người dân và các liên minh trong xã hội Afghanistan, nơi mà không một lực lượng chiếm đóng đơn độc nào từng thành công trong lịch sử.
Nhưng điều không thể chấp nhận là thực tế rằng không chỉ Taliban đang thu được khoản tiền lớn từ ma tuý, mà thực chất là các quan chức đang được NATO hậu thuẫn cũng thu lợi từ ma tuý. Theo báo cáo “Nghiện ma tuý, tội phạm và nổi dậy” của Văn phòng Chống ma tuý và tội phạm Liên Hợp Quốc (UNOCD) mỗi năm thuốc phiện tạo ra 3,4 tỷ đôla ởAfghanistan. Trong số này Taliban nhận được khoảng 4%, những người nông dân 21%. Vậy còn lại 75% thì sao?
Rõ ràng là: 75% còn lại rơi vào tay chính phủ kiểu mafia Afghanistan, được NATO hậu thuẫn. Bản thân liên quân do Mỹ dẫn đầu liên kết với những ông trùm ma tuý và các tư lệnh chống Taliban, Mỹ cung cấp cho họ tiền, thả tự do và đổi lại các giới chức này thu lợi từ việc buôn bán thuốc phiện, việc mà Taliban đã cấm từ năm 2000 trở về trước.
Những ông trùm ma tuý được trao quyền hợp pháp ở Afghanistan kết hợp với tuyến đường cung cấp nhộn nhịp tạo ra khắp hệ thống kinh tế thế giới. Báo cáo Liên Hợp Quốc công bố rằng doanh thu toàn cầu do thuốc phiện tạo ra có giá trị khoảng 65 tỷ đôla, trong đó từ 90 đến 95% được rửa tiền thông qua các hoạt động buôn bán “hợp pháp” và hệ thống ngân hàng.
Trung tâm vận chuyển ma tuý vào châu Âu, là một thành viên của NATO, Thổ Nhĩ Kỳ. Lượng ma tuý chuyển từ Afghanistan vào đây lên tới 20 tỷ USD. Vì vậy, trong khi Taliban cấm sản xuất thuốc phiện, NATO và chính phủ bảo hộ của họ lại được lợi từ thuốc phiện?
Và như vậy có chính đáng với các binh sĩ Mỹ đang chiến đấu ở đó không? Những người đó đang mạo hiểm với sinh mạng của mình vì cái gì? Và tại sao số tiền mà Mỹ chi ra lại được trả cho những ông trùm ma tuý và Taliban để bảo vệ binh sỹ NATO và các đối tác của họ?
Có lạ thường không khi cuộc tấn công Afghanistan xảy ra đúng thời điểm Taliban phát động cuộc chiến chống thuốc phiện?
Một năm trước, con đường thoát khỏi khủng hoảng kinh tế Mỹ có vẻ sáng sủa. Trước hết, Mỹ chấp nhận chạy đua với tình trạng thâm hụt ngân sách cao để bù đắp cho nhu cầu tiêu thụ cá nhân sụt giảm do suy thoái kinh tế toàn cầu.
Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton khẳng định rằng, Mỹ ủng hộ Nga gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).
Việc Trung Quốc và Mỹ nối lại tiếp xúc trực tiếp và đối thoại chính trị là động thái mới có ý nghĩa tích cực đối với mối quan hệ giữa hai nước cho dù kết quả cụ thể chẳng có được đáng kể là bao.
Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 16-3 yêu cầu cập nhật phần mềm điều khiển của 818 chiếc máy bay Boeing 777 để ngăn chặn các phi hành gia vô tình khởi động máy lái tự động khiến máy bay cất cánh chậm và sau đó trượt khỏi đường băng.
Chính phủ Haiti hôm qua đưa ra ước tính ban đầu về việc quốc đảo này cần khoản ngân sách 11,5 tỷ USD đế xây dựng lại đất nước sau trận động đất thảm khốc ngày 12/1 vừa qua.
Một bản ghi chép dài 10 trang về các sự kiện khủng bố ở Mỹ vừa được công bố cho thấy ngày càng nhiều tổ chức khủng bố ở Mỹ xác định ông Obama là mục tiêu tấn công.
Nhà kinh tế hàng đầu của Anh Liam Halligan cho rằng, Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ là kẻ “đạo đức giả” và đang châm ngòi cho cuộc chiến thương mại Trung– Mỹ.
Những người Mỹ cổ vũ cho nếp sống khỏe mạnh, tỏ ra hết sức thất vọng, khi biết nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước họ, Tổng thống Barack Obama, vẫn không dứt bỏ được thuốc lá.
Mặc dù những nhà lãnh đạo mới của Nhật Bản đã hứa hẹn sẽ cải tổ đường lối điều hành đất nước, nhưng có một điều vẫn chưa thể thay đổi từ nhiều đời thủ tướng trước: luôn có một chính khách đứng sau thủ tướng, người thực sự có quyền lực lãnh đạo đất nước.
Quan hệ giữa hai cường quốc Mỹ, Trung Quốc đang bước vào cấp độ căng thẳng mới, làm dấy lên mối lo ngại về một vụ xung đột lớn cả về kinh tế, thương mại lẫn chính trị.
Quan hệ ngoại giao giữa Washington với Libya khôi phục chưa được bao lâu thì một lỗi lầm không đáng có của Bộ Ngoại giao Mỹ lại làm vẩn đục quan hệ hai nước.
Do kinh tế tăng trưởng bùng nổ, nước đang ra đi khỏi Trung Quốc: các ao hồ đang bốc hơi, các sông băng tan chảy, các dòng sông khô cạn. Hơn 50 thành phố Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt lún liên tục, 75% rừng bị phá hủy...
Báo chí quốc tế gần đây xôn xao chuyện người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, anh Eduardo Saverin, xin từ bỏ quốc tịch Mỹ và cư trú dài hạn ở Singapore nhằm tránh thuế suất thuế thu nhập cao ngất ngưởng ở Mỹ.
Hôm 20/5, lãnh đạo 8 nền kinh tế phát triển gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga và Mỹ (G8) đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm tại Trại David (Maryland, Mỹ).
Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng đến các công cụ kích thích kinh tế để chặn đà suy giảm tăng trưởng. Nhưng theo giới quan sát, Bắc Kinh giờ không còn nhiều lựa chọn như trước.
Ngày 29-4 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bà sẽ gửi đoàn bác sĩ đến Ukraina để thảo luận với Tổng thống Viktor Yanukovich về việc đưa cựu Thủ tướng Tymoshenko đến Đức để chữa bệnh theo yêu cầu của bà Tymoshenko.
Trong những ngày gần đây, tình hình tại biển Đông lại có xu hướng nóng lên với những tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Đây là điều dễ hiểu vì lợi ích tại biển Đông đối với Trung Quốc và các nước tuyên bố chủ quyền ở khu vực này là rất lớn.
Một kế hoạch của chính phủ trung ương Trung Quốc nhằm tạo ra sự đột phá lớn trong công nghiệp du lịch trên hòn đảo nhiệt đới Hải Nam dự báo sự tăng trưởng vượt bậc trong kinh tế. Tuy nhiên, nó cũng làm rộng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo mà Bắc Kinh đang cố gắng thu hẹp.
So với phương Tây, các tổ chức xã hội của Trung Quốc còn rất không chín muồi, chưa thể hiện rõ tính chất tự chủ, tự nguyện, phi chính phủ; còn nặng tính quá độ, tương ứng với thực tế xã hội Trung Quốc đang ở thời kỳ chuyển đổi.
Chuyện Tổng thống Nga Vladimir Putin không tới tham dự hội nghị thượng đỉnh 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G8), thay vào đó là Thủ tướng Dmitry Medvedev, đang tạo ra nhiều câu hỏi về lý do thực sự của nó.