Ngay khi các phòng thí nghiệm tối tân của Mỹ tìm được cách nào đó để bảo vệ các binh sĩ thì Taliban lại có cách tấn công khác.
Một phòng thí nghiệm ở Los Alamos. Ảnh: Getty Images
Nhóm các nhà khoa học nghiên cứu tìm cách đánh bại IED được dẫn đầu bởi tiến sĩ Augustus Way Fountain, thủ lĩnh hóa học của quân đội Mỹ. Phòng thí nghiệm của ông nằm ở trung tâm Hóa - sinh Edgewood. Tất cả những IED thu thập được ở Afghanistan đều được chuyển về đây để sao chép.
Từ quan trọng nhất nằm trong IED là từ “cảm ứng”. Mấu chốt của công việc là tìm được dấu hiệu hóa học của quả bom. Tia lade nhìn xuyên thấu mặt đất đã được sử dụng để phát hiện ra IED. Nhiệm vụ chính bây giờ là phải mô hình hóa và điều khiển được chúng hoạt động từ xa.
Sự mỉa mai chế giễu về việc phải dùng rất nhiều tiền của và trí tuệ để đánh lại với những người Afghanistan mù chữ, những kẻ tạo ra bom bằng bùn trong những ngôi nhà rách đã không hề làm phiền lòng ông. Ông nói: “Đôi khi những điều đơn giản nhất là những điều khó đánh bại nhất. Người Mỹ thích công nghệ, thích những điều phức tạp. Như vậy tôi đang phải cố gắng để đơn giản hóa mọi vấn đề”.
Một trong những lời khuyên kỳ quái nhất là dùng ong mật vì chúng rất nhạy bén với mùi hương. Những cái lông nhỏ của ong dùng để nhận biết phấn hoa cũng có thể dùng để phát hiện bất kì mùi hương nào.
Một phòng thí nghiệm ở Los Alamos đã phát hiện được rằng ong có thể được huấn luyện nhận ra một chất hóa học nhất định chỉ trong 20 phút. Ong sẽ được cho vào một cái máy với một màn hình ghi lại dấu hiệu khi ong bắt đầu đưa vòi ra. Tuy nhiên, việc cho ong vào bên trong các phương tiện quân sự và di chuyển xung quanh Afghanistan đã được chứng minh là không hiệu quả.
Một khu vực nghiên cứu chính của dự án IED này nằm ở một hòn đảo thuộc vịnh Chesapeake. Nó được đánh dấu bởi những kho than bằng bê tông. Ở đây thường xuyên có tiếng bom nổ. Những thiết bị thu thập được ở Afghanistan sau khi đã sao chép sẽ được thử nghiệm tại đây và trong năm năm gần đây, Scott Schoenfeld, một nhà vật lý khoa học máy tính đã chỉ chuyên tâm nghiên cứu về vấn đề này.
Khi tiếng còi báo động vang lên, mọi người chui vào một trong những kho than với những bức tường bằng thép dày và rất nhiều máy tính. Khoảng 100 dặm cách đó, một phiên bản mới nhất của Taliban IED nổ tung. Các màn hình máy tính sáng lên. Schoenfeld nói: “Khi quả bom nổ, nó sẽ phóng ra các mảnh vụn làm chết người cùng với khí ga. Những thông tin thu thập được giúp cho Schoenfeld và nhóm của ông ta có thể tạo ra loại áo giáp tốt hơn cho các phương tiện quân sự.
Đợi cho đến khi các mảnh vụn rơi hết xuống đất và các âm thanh đã biến mất, mọi người đi ra ngoài. Khu chuồng bằng gỗ nơi đặt IED thử nghiệm đã bị san bằng không còn dấu vết. Và bức tường nơi đính miếng áo giáp thử nghiệm thì trầy xước với vài vết sẹo.
Schoenfeld phải thừa nhận rằng với bất cứ một phát kiến nào mà nhóm của ông đưa ra thì những kẻ phản động vẫn đi trước một bước. Ngay khi ông tìm được cách nào đó để bảo vệ các binh sĩ thì quân địch lại có cách tấn công khác.
Mọi người có thể nói rằng tại sao không tăng cường thêm lớp áo giáp. Nhưng vấn đề ở đây là khi bạn có thể bảo vệ bản thân mình, thì bạn sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Điều mà chúng tôi muốn làm đó là để người dân ngừng đặt các quả bom IED và chúng tôi không thể làm được điều đó nếu chỉ ngồi bên trong xe quân sự quá an toàn và chúng tôi không thể ra ngoài.
Tháng trước, Afghanistan đã cấm loại phân bón ammonium nitrate, thành phần chính trong các quả bom của Taliban. Nhưng phần lớn chúng được lấy về từ bên kia biên giới. Và tất nhiên là chẳng có sự cấm vận nào với ammonium nitrate ở Pakistan cả.
Schoenfeld nói rằng một bí quyết để đánh bại được IED là phải hiểu được suy nghĩ của những kẻ nổi loạn. Jieddo đã lập nên một nhóm được gọi là nhóm kĩ thuật trò chơi. Công việc của nhóm này là ngồi trong phòng làm việc với la liệt bản đồ của Pakistan và Afghanistan để cố gắng tiên đoán rằng loại IED mới sẽ như thế nào.
Ngăn xếp kim loại để những vật liệu nổ.
Erin Piateski, một kỹ sư kỹ thuật trong nhóm nói với giọng ngưỡng mộ: “Chúng tôi luôn phải cố gắng để đi trước một bước so với những kẻ phản động. Chúng luôn có những ý tưởng mà chúng tôi không bao giờ có thể nghĩ đến. Họ bắt đầu với những thứ vô cùng đơn giản và biến chúng thành những thứ vô cùng phức tạp. Những người đó thật sáng tạo”.
Cô lôi ra một cái hộp bằng bìa cứng trông như đồ bỏ đi, một chiếc điện thoại với dây cáp, mấy cái bảng hình tròn, vài lon 7-Up, ô tô đồ chơi, điện đài xách tay, móc chìa khóa, máy chơi điện tử cầm tay và nói: “Chúng tôi gọi đây là vườn thú IED hoặc có thể gọi là vườn thú của cái chết”.
Loại IED thông dụng nhất chỉ đơn giản là những tấm lá kim loại, 2 miếng gỗ với những dây kim loại bên trong. Khi có người hoặc xe cộ chèn lên chúng, có sự kết nối giữa những dây kim loại với dây cáp để phát ngòi nổ.
Piateski lấy ra một sợi cáp kim loại, xung quanh nó là hàng loạt các lá kim loại trông giống như dây đèn trang trí cây thông Noel.
Có một vấn đề với thiết kế của các lá kim loại. Kẻ nổi dậy không thể chọn lựa mục tiêu, những quả bom có thể làm nổ tung người nông dân cùng con cừu của anh ta chứ không phải là binh lính Mỹ. Trong một khoảng thời gian, Taliban đã sử dụng thiết bị không dây có thể kích nổ bằng cách bấm một hàng mật mã vào điện thoại di động. Khi lực lượng liên minh biết cách sử dụng loại thiết bị làm mất sóng di động thì quân Taliban lại sáng chế ra loại cáp chỉ huy và các lá kim loại IED. Loại bom này khó có thể phát hiện bởi chúng dùng than chì cho sự tương tác để tránh máy phát hiện kim loại. Phương pháp này khá tốn kém. Những kẻ nổi dậy cũng đang tìm cách để vô hiệu các thiết bị phá sóng di động.
Piateski nói: “Tìm ra các thiết bị nổ, theo tôi chỉ là một giải pháp tạm thời. Nếu một ai đó có ý định cài một quả bom IED thì họ sẽ thành công, bởi bạn không thể tóm được họ trong mọi trường hợp”.
Quay trở lại với tổng hành dinh của Jieddo, Oates đồng ý rằng có thể lạc quan cho rằng nghiên cứu của ông có thể đưa ra những biện pháp phát hiện IED, nhưng ông nghĩ câu trả lời thật sự nằm ở những người chi tiền cho những vụ nổ này.
Oates nói: “Mạng lưới của IED cũng giống như một tội ác được lên kế hoạch. Bạn phải hiểu được ai đang vận hành nó và ở đâu, vì sao? Ban đầu chúng ta có thể giả thiết rằng IED được dùng để giết chúng ta nhưng cũng có thể không phải thế. Mục đích của nó có thể hoàn toàn khác nếu như bạn đang dính vào một tổ chức tội phạm ví dụ như buôn lậu ma túy. Điều cuối cùng mà bạn muốn là lực lượng liên minh sẽ không can thiệp vào con đường của bạn và IED như những lời cảnh báo”.
Khoản tiền mà Oates đã tiêu tốn gần như gấp đôi so với khoản chi tiêu hàng năm của chính phủ Afghanistan. Không phải tất cả mọi người đều đồng ý rằng tiêu tốn bao nhiêu tiền của như vậy không phải là cách tốt nhất. Brigadier nói: “Đánh bại IED không phải là một cuộc chạy đua vũ trang mà bạn có thể thắng bằng việc bảo vệ và phát hiện”. Tướng Brigadier là là người Canada, cũng là chỉ huy lực lượng NATO ở Kandahar cho tới tháng 11. Ông cũng nói: “Chính người dân Afghanistan sẽ là người phá hủy IED bởi họ là người tận mắt chứng kiến chúng được làm như thế nào. Cũng giống như khu phố của bạn được yên bình không phải nhờ người cảnh sát mà nhờ chính người dân trong khu phố bằng cách nhấc điện thoại báo cho cảnh sát rằng có ai đó đang gây tội”.
Oates thì không hề đồng ý với ý kiến này. Số tiền bỏ ra đã bảo vệ được mạng sống của một số người bao gồm cả dân cư và binh lính. Và ông sẽ vẫn tiếp tục tin tưởng vào dự án của mình.
(Theo Hồng Hạnh (theo Times Online) // VietNamNet)
Mặc dù những nhà lãnh đạo mới của Nhật Bản đã hứa hẹn sẽ cải tổ đường lối điều hành đất nước, nhưng có một điều vẫn chưa thể thay đổi từ nhiều đời thủ tướng trước: luôn có một chính khách đứng sau thủ tướng, người thực sự có quyền lực lãnh đạo đất nước.
Những người Mỹ cổ vũ cho nếp sống khỏe mạnh, tỏ ra hết sức thất vọng, khi biết nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước họ, Tổng thống Barack Obama, vẫn không dứt bỏ được thuốc lá.
Nhà kinh tế hàng đầu của Anh Liam Halligan cho rằng, Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ là kẻ “đạo đức giả” và đang châm ngòi cho cuộc chiến thương mại Trung– Mỹ.
Một năm trước, con đường thoát khỏi khủng hoảng kinh tế Mỹ có vẻ sáng sủa. Trước hết, Mỹ chấp nhận chạy đua với tình trạng thâm hụt ngân sách cao để bù đắp cho nhu cầu tiêu thụ cá nhân sụt giảm do suy thoái kinh tế toàn cầu.
Quan hệ giữa hai cường quốc Mỹ, Trung Quốc đang bước vào cấp độ căng thẳng mới, làm dấy lên mối lo ngại về một vụ xung đột lớn cả về kinh tế, thương mại lẫn chính trị.
Quan hệ ngoại giao giữa Washington với Libya khôi phục chưa được bao lâu thì một lỗi lầm không đáng có của Bộ Ngoại giao Mỹ lại làm vẩn đục quan hệ hai nước.
Các báo cáo về tình hình sản xuất, xây dựng, thu nhập cá nhân và chi tiêu của người dân Mỹ, công bố ngày 1/3, cho thấy nền kinh tế đầu tàu thế giới này đang có sự phục hồi một cách khiêm tốn, nhưng vẫn "mong manh".
Ngân hàng Trung ương Venezuela ngày 2/3 thông báo kinh tế nước này trong năm 2009 đã sụt giảm tới 3,3%, đẩy quốc gia nhiều dầu mỏ này lâm vào tình trạng suy thoái lần đầu tiên kể từ năm 2003.
Hãng AP cho biết khoảng một giờ sau khi trận siêu động đất mạnh 8,8 độ richter xảy ra 3 đợt sóng thần liên tiếp cao khoảng 6 m đổ vào thị trấn ven biển Talcahuano, cuốn gần như toàn bộ thị trấn này ra biển.
Số hộ gia đình giàu có ở Mỹ đã tăng 16% trong năm ngoái, sau khi giảm mạnh trong năm 2008. Sau cơn bão khủng hoảng, người Mỹ cũng trở nên thận trọng hơn trong vấn đề bảo đảm tài chính.
Mật vụ Mỹ - cơ quan chuyên bảo vệ tổng thống và những quan chức cấp cao trong chính quyền nước này, hiện đang đối mặt với cáo buộc phân biệt chủng tộc bên trong tổ chức.
Do kinh tế tăng trưởng bùng nổ, nước đang ra đi khỏi Trung Quốc: các ao hồ đang bốc hơi, các sông băng tan chảy, các dòng sông khô cạn. Hơn 50 thành phố Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt lún liên tục, 75% rừng bị phá hủy...
Báo chí quốc tế gần đây xôn xao chuyện người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, anh Eduardo Saverin, xin từ bỏ quốc tịch Mỹ và cư trú dài hạn ở Singapore nhằm tránh thuế suất thuế thu nhập cao ngất ngưởng ở Mỹ.
Hôm 20/5, lãnh đạo 8 nền kinh tế phát triển gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga và Mỹ (G8) đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm tại Trại David (Maryland, Mỹ).
Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng đến các công cụ kích thích kinh tế để chặn đà suy giảm tăng trưởng. Nhưng theo giới quan sát, Bắc Kinh giờ không còn nhiều lựa chọn như trước.
Ngày 29-4 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bà sẽ gửi đoàn bác sĩ đến Ukraina để thảo luận với Tổng thống Viktor Yanukovich về việc đưa cựu Thủ tướng Tymoshenko đến Đức để chữa bệnh theo yêu cầu của bà Tymoshenko.
Trong những ngày gần đây, tình hình tại biển Đông lại có xu hướng nóng lên với những tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Đây là điều dễ hiểu vì lợi ích tại biển Đông đối với Trung Quốc và các nước tuyên bố chủ quyền ở khu vực này là rất lớn.
Một kế hoạch của chính phủ trung ương Trung Quốc nhằm tạo ra sự đột phá lớn trong công nghiệp du lịch trên hòn đảo nhiệt đới Hải Nam dự báo sự tăng trưởng vượt bậc trong kinh tế. Tuy nhiên, nó cũng làm rộng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo mà Bắc Kinh đang cố gắng thu hẹp.
So với phương Tây, các tổ chức xã hội của Trung Quốc còn rất không chín muồi, chưa thể hiện rõ tính chất tự chủ, tự nguyện, phi chính phủ; còn nặng tính quá độ, tương ứng với thực tế xã hội Trung Quốc đang ở thời kỳ chuyển đổi.
Chuyện Tổng thống Nga Vladimir Putin không tới tham dự hội nghị thượng đỉnh 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G8), thay vào đó là Thủ tướng Dmitry Medvedev, đang tạo ra nhiều câu hỏi về lý do thực sự của nó.