Chính phủ Mỹ vừa rút đơn vị chiến đấu cuối cùng khỏi Iraq. Báo chí Mỹ đưa tin rầm rộ về sự kiện này nhưng ít có ai tìm hiểu xem Mỹ đã để lại gì cho đất nước Iraq.
Từ năm 2003, người dân Iraq phải hứng chịu một cuộc chiến tranh “từ trên trời rơi xuống” kéo dài 7 năm ròng với bao đau thương, tang tóc, số lượng người dân thiệt mạng lên khoảng 200.000 người, biết bao gia đình tan nát. Cho đến giờ, khi Mỹ rút quân, họ đã để lại cho đất nước và dân tộc Iraq một đống đổ nát về kinh tế, chính trị, văn hóa… Một đất nước chia rẽ nghiêm trọng khi đã 5 tháng trôi qua sau tổng tuyển cử, các phe phái vẫn chưa thành lập được chính phủ, 2 phái chủ yếu là cộng đồng Hồi giáo theo dòng Sunni và dòng Shiite không tìm được tiếng nói chung. Một nền kinh tế què quặt chỉ dựa vào thu nhập từ việc bán dầu, không có nhiều cơ sở công nông nghiệp phát triển.
Rõ ràng GDP có tăng lên so với những năm dưới chế độ Saddam Hussein khi nước này bị cấm vận không được phép xuất dầu lửa mà phải bán dầu qua chương trình đổi dầu lấy lương thực có hạn chế. Nhưng tăng trưởng đó không đến tay người dân mà phải phục vụ cho cuộc chiến chống quân nổi dậy.
Ở Baghdad, những nhu yếu phẩm giúp cuộc sống có thể chấp nhận được dường như đang biến mất; thiếu điện nước, thất nghiệp và tham nhũng tràn lan; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tăng cao hơn thời ông Saddam Hussein…
Về văn hóa, các cuộc tấn công quân sự của quân Mỹ vào quân nổi dậy đã phá nát các di sản thế giới ở Iraq như di tích thành phố cổ Babylon, các di tích của nền văn minh Lưỡng Hà...
Ngay từ khi mở đợt tấn công đầu tiên vào Baghdad, chính quyền Bush lúc đó hứa hẹn mang lại cho người dân Iraq một cuộc sống tự do, sung túc một khi họ lật đổ được ông Saddam Hussein. Nhưng điều đó cho đến nay vẫn còn rất xa vời, bởi vì đó không phải là mục đích của người Mỹ khi đến đất nước này. Mỹ mới rút quân đợt 1 vào tháng 8 năm này và dự kiến đến cuối năm 2011 họ sẽ rút toàn bộ binh lính khỏi đất nước này.
Có thể nói đây là một tính toán rất chiến lược cho tương lai của ông Obama ngay từ khi ông vừa nhậm chức. Rút một đợt quân vào tháng 8 năm nay, chỉ còn 3 tháng là tới bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ, chắc chắn sẽ giúp đảng Dân chủ của ông Obama giành điểm của cử tri.
Tương tự như vậy, rút hết quân vào cuối năm 2011 là thời điểm nước Mỹ bước vào cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sẽ có thể mang lại ưu thế cho ông Obama nếu như ông muốn tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 2.
Năm 2003, Chính phủ của ông Bush mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Iraq, lật đổ Chính phủ của ông Saddam Hussein, nhằm giành ảnh hưởng, thị trường và nguồn tài nguyên dầu của nước này. Giờ đây, khi đã đạt được mục đích và nghĩ đến việc rút quân, chính phủ Mỹ kế nhiệm cũng tính toán làm sao có lợi cho mình nhất. Chỉ có người dân Iraq chịu nhiều mất mát, các bà mẹ Mỹ mất con và tiền đóng thuế mà người dân Mỹ phải vất vả mới kiếm được thì bị đốt cháy cùng những bom đạn Mỹ mang đến Iraq.
Theo thống kê của những người phản đối chiến tranh, nếu đem số tiền 1.000 tỷ USD mà Chính phủ Mỹ nướng vào cuộc chiến ở Iraq dùng vào chi tiêu quốc dân thì không một sinh viên Mỹ nào phải đóng học phí, hoặc có thể giúp tạo thêm nhiều việc làm cho 14 triệu người Mỹ đang thất nghiệp hiện nay.
Việc Mỹ leo thang chiến tranh ở Áp-ga-ni-xtan từ đầu năm nay khiến cuộc chiến đã kéo dài chín năm ở nước Nam Á này càng khốc liệt, số thương vong của dân thường Áp-ga-ni-xtan cũng như lực lượng binh sĩ nước ngoài tăng vọt. Chính quyền Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma đang chịu sức ép ngày càng lớn từ nhiều phía đối với chiến lược ở Áp-ga-ni-xtan.
Thiệt hại do tai nạn giao thông tại Mỹ được Cơ quan ngăn ngừa thương tật không chủ ý thuộc Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh tính toán vào khoảng 500USD cho mỗi lái xe có bằng điều khiển.
Mặc dù sản lượng lúa gạo ở Mỹ la-tinh và vùng Ca-ri-bê (LAC) đạt thấp so với thế giới, nhưng lúa là cây lương thực quan trọng trong khu vực này. Sản lượng hằng năm đạt khoảng 26 triệu tấn/hơn 5,6 triệu ha gieo trồng. Tuy nhiên, sản lượng lúa gạo ở khu vực LAC (bao gồm Mê-hi-cô) hằng năm vẫn thiếu khoảng hai triệu tấn.
Theo Bloomberg, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) khu vực Chicago, Charle Evans ngày 25-8 cho rằng nguy cơ về việc nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái kép đã tăng lên trong 6 tháng qua.
Số liệu của Bộ Lao động Mỹ cho thấy nền kinh tế nước này tiếp tục mất đi 54.000 việc làm trong tháng Tám, tháng thứ ba liên tiếp nền kinh tế giảm lượng lao động.
Nền kinh tế Mỹ đang bị “nội thương” trầm trọng mà không thứ thuốc bôi ngoài da nào dưới dạng một “gói kích cầu” có thể chữa lành. Người viết là nhà kinh tế đoạt giải Nobel năm 2006, ông Edmund S. Phelps.
Nền kinh tế yếu kém của Mỹ lại một lần nữa vấp phải trở ngại. Lần đầu tiên số người xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước đã tăng đến mức cao nhất trong 9 tháng vừa qua.
Một nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ ngày 10-8 cho biết sự nóng lên của khí hậu toàn cầu đang khiến thu hoạch lúa gạo tại nhiều khu vực ở châu Á giảm xuống và tình hình ngày càng xấu hơn.
Nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng 1,6% trong quý hai, giảm so với mức ước tính 2,4% ban đầu, tuy nhiên vẫn cao hơn so với giới phân tích dự đoán.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 11/8 đã ký ban hành luật nhằm giảm chi phí cho các nhà sản xuất nước này bằng cách giảm thuế nguyên vật liệu đầu vào của sản phẩm.
Trường Cộng đồng Robert F. Kennedy ở thành phố Los Angeles sẽ được khánh thành vào tháng 9 tới. Với chi phí xây dựng lên đến 578 triệu USD, trường này trở thành trường công đắt nhất nước Mỹ từ trước đến nay.
Hàng trăm người Mỹ bị ốm vì nhiễm khuẩn Salmonella ở 4 bang và con số này có thể gia tăng khi Công ty Wright County ở bang Iowa ra sức thu hồi 380 triệu trứng gà nhiễm khuẩn
Do kinh tế tăng trưởng bùng nổ, nước đang ra đi khỏi Trung Quốc: các ao hồ đang bốc hơi, các sông băng tan chảy, các dòng sông khô cạn. Hơn 50 thành phố Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt lún liên tục, 75% rừng bị phá hủy...
Báo chí quốc tế gần đây xôn xao chuyện người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, anh Eduardo Saverin, xin từ bỏ quốc tịch Mỹ và cư trú dài hạn ở Singapore nhằm tránh thuế suất thuế thu nhập cao ngất ngưởng ở Mỹ.
Hôm 20/5, lãnh đạo 8 nền kinh tế phát triển gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga và Mỹ (G8) đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm tại Trại David (Maryland, Mỹ).
Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng đến các công cụ kích thích kinh tế để chặn đà suy giảm tăng trưởng. Nhưng theo giới quan sát, Bắc Kinh giờ không còn nhiều lựa chọn như trước.
Ngày 29-4 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bà sẽ gửi đoàn bác sĩ đến Ukraina để thảo luận với Tổng thống Viktor Yanukovich về việc đưa cựu Thủ tướng Tymoshenko đến Đức để chữa bệnh theo yêu cầu của bà Tymoshenko.
Trong những ngày gần đây, tình hình tại biển Đông lại có xu hướng nóng lên với những tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Đây là điều dễ hiểu vì lợi ích tại biển Đông đối với Trung Quốc và các nước tuyên bố chủ quyền ở khu vực này là rất lớn.
Một kế hoạch của chính phủ trung ương Trung Quốc nhằm tạo ra sự đột phá lớn trong công nghiệp du lịch trên hòn đảo nhiệt đới Hải Nam dự báo sự tăng trưởng vượt bậc trong kinh tế. Tuy nhiên, nó cũng làm rộng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo mà Bắc Kinh đang cố gắng thu hẹp.
So với phương Tây, các tổ chức xã hội của Trung Quốc còn rất không chín muồi, chưa thể hiện rõ tính chất tự chủ, tự nguyện, phi chính phủ; còn nặng tính quá độ, tương ứng với thực tế xã hội Trung Quốc đang ở thời kỳ chuyển đổi.
Chuyện Tổng thống Nga Vladimir Putin không tới tham dự hội nghị thượng đỉnh 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G8), thay vào đó là Thủ tướng Dmitry Medvedev, đang tạo ra nhiều câu hỏi về lý do thực sự của nó.