Ngày 6-3 tới, Iraq sẽ tiến hành bầu cử Quốc hội. Lần bầu cử này được Chính phủ Iraq xem là “phép thử” mang tính quyết định đối với nỗ lực củng cố nền dân chủ non trẻ của một đất nước bị chiến tranh tàn phá, trước khi Mỹ rút toàn bộ quân khỏi nước này (dự kiến vào cuối năm 2011).
Hiện Chính phủ Iraq vẫn đang đau đầu tìm cách làm dịu những mâu thuẫn gay gắt lâu đời giữa các cộng đồng theo dòng Shi’ite, Sunni và Kurd vốn gây nhiều trở ngại cho việc tái thiết và phát triển đất nước. Đối với Iraq, đây vừa là thử thách, lại vừa là cơ hội để quốc gia này khẳng định khả năng điều hành một đất nước có chủ quyền. Ngày 30-6-2009, lực lượng vũ trang Iraq đã nhận bàn giao trách nhiệm đảm bảo an ninh cho tất cả các thành phố, thị trấn lớn nhỏ của nước này để quân đội Mỹ rút về đồn trú bên trong các khu vực được thỏa thuận theo hiệp định an ninh đã ký cuối năm 2008. Kể từ năm 2009, ngày 30-6 được gọi là “Ngày chủ quyền” của Iraq.
Nhưng Iraq, một đất nước có chủ quyền dường như không có quyền tự quyết của dân tộc mình. Chính quyền Mỹ dưới danh nghĩa người bảo trợ cho Iraq đã can thiệp quá sâu vào tiến trình bầu cử Quốc hội sắp tới. Đến nỗi Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đã nói: “Tôi sẽ không để cho Đại sứ Mỹ tại Iraq, Christopher Hill vượt ra khỏi vị trí của một nhà ngoại giao” trong một tuyên bố ngày 5-2 và dám cam kết với người dân rằng đất nước Iraq không phải khuất phục trước áp lực của Mỹ.
Đây không phải là lần đầu tiên Iraq “gằn giọng” với Mỹ. Năm ngoái, khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Iraq để thực hiện sứ mệnh giám sát tiến trình Mỹ rút quân khỏi Iraq, người phát ngôn Chính phủ Iraq Ali al-Dabbagh cũng đã nêu rõ quan điểm của Iraq đối với chủ quyền đất nước. Ông Ali nói: “Chúng tôi không muốn các nước khác can thiệp vào vấn đề này, vì điều đó chỉ càng làm cho tình hình Iraq trở nên phức tạp hơn. Các đảng phái ở Iraq muốn cùng nhau tự giải quyết những bất đồng còn tồn tại”. Iraq không muốn Mỹ cũng như bất cứ nước nào vịn vào điều kiểu như “đoạn đường chông gai còn ở phía trước đối với Iraq” như lời mà ông Biden nhận định về quốc gia này, để cản trở quyền tự quyết dân tộc.
Mới đây, Iraq đã ra lệnh cho 250 nhân viên đã hoặc đang làm việc cho Công ty Blackwater Worldwide (Mỹ) phải rời khỏi Iraq trong vòng 7 ngày, nếu không sẽ bị thu hồi thị thực. Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa án Liên bang Mỹ ra phán quyết bác bỏ cáo buộc đối với 5 nhân viên an ninh Công ty Blackwater của Mỹ xả súng vào đám đông ở Baghdad trong khi đang hộ tống một đoàn ngoại giao của Mỹ, làm 17 dân thường Iraq thiệt mạng 20 người bị thương hồi tháng 9-2007.
Quốc gia Trung Đông này đang ngày càng tỏ vẻ “khó chịu” với sự bảo trợ đã đi quá sâu của Mỹ. Phản ứng của các nhà lãnh đạo Iraq cho thấy, họ muốn Iraq thật sự là một quốc gia độc lập, có quyền tự quyết dân tộc chứ không phải là một lãnh thổ của Mỹ. Các nhà lãnh đạo Iraq cũng biết rõ rằng Iraq là một đất nước giàu dầu mỏ, họ có thể phát triển đất nước bằng nền công nghiệp dầu khí của mình. Và những gì Mỹ chi để tái thiết Iraq có lẽ cũng tương đương với lợi nhuận Mỹ thu về từ việc chi phối nền công nghiệp dầu khí của xứ sở này. Vậy thì tại sao Iraq vẫn mãi chịu mất quyền tự quyết dân tộc của chính mình?
Doanh số của hầu hết các hãng xe tại Mỹ, trừ Toyota, đều tăng mạnh trong tháng 2 vừa qua. Đây là một trong những thông tin đáng chú ý trong bản tin kinh tế tài chính thế giới 3/3.
Tờ “New York Times” của Mỹ mới đây cho rằng, trong ngân sách liên bang mà các số liệu đã thống kê, có hai con số khiến người ta không khỏi giật mình, bởi vì nó có thể làm thay đổi sức mạnh và nền chính trị Mỹ. Mối đe dọa đó chính là thâm hụt ngân sách cao.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đang dự định giảm một lượng lớn vũ khí hạt nhân của nước này, trong chính sách nhằm ngăn chặn sự lan rộng của vũ khí hạt nhân toàn cầu.
Một ngày trước khi thị trường đón nhận các thông tin về thì trường việc làm của Mỹ, một số thông tin quan trọng cũng được công bố trong ngày hôm nay mà cũng có khả năng sẽ tạo ra những phản ứng mạnh trên các thị trường.
Theo nghiên cứu chung của 14 cơ quan thuộc Liên hợp quốc, khu vực Mỹ Latinh và Caribe vừa công bố, mặc dù đạt được nhiều tiến bộ trong bảo vệ môi trường nhưng các vấn đề môi trường như nạn phá rừng và lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục tăng nhanh đang cản trở khu vực này thực hiện thành công các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, đặc biệt là những mục tiêu về sự bền vững của môi trường khu vực.
Với tỷ lệ phiếu 78/19, Thượng viện Mỹ chiều 2/3 đã thông qua dự luật khẩn cấp trị giá 10 tỷ USD, theo đó gia hạn 30 ngày luật trợ cấp thất nghiệp (đã hết hạn ngày 28/2 vừa qua) để hỗ trợ hàng trăm nghìn người lao động.
Trong cuộc đối thoại về tương lai của nền kinh tế Mỹ giai đoạn 2010-2012, ba chuyên gia kinh tế có uy tín hàng đầu ở Mỹ đã đưa ra chín cảnh báo có thể gây sốc cho các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế.
Hoảng loạn, nháo nhác rồi trấn tĩnh trở lại; có người đi cứu giúp đồng bào, có người chạy đi hôi của... người dân Chile đang vật lộn với hậu quả của trận động đất kinh hoàng.
Gần hai tuần qua kể từ khi liên quân do Mỹ đứng đầu mở chiến dịch "Đồng lòng" với quy mô lớn nhất trong 8 năm qua chống lại tàn quân Taliban tại Ápganixtan (từ ngày 13-2), tuy nhiên, những thành quả đạt được đến nay khiến dư luận hoài nghi về tính hiệu quả của nó.
Bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ, bất chấp bao thăng trầm của lịch sử, Cuba kiêu hãnh giữa lòng châu Mỹ Latinh với chiến dịch xóa mù chữ thành công mang tên “Vâng, tôi có thể” đang được nhân rộng trên khắp châu lục này.
Trong những ngày này, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang vận dụng mọi khả năng có thể để thúc đẩy Quốc hội sớm thông qua dự thảo cải cách y tế đầy tham vọng của ông. Dự luật này bước đầu được cả Thượng viện và Hạ viện thông qua với 2 phiên bản khác nhau.
Hai quan chức Chile đã bị sa thải sau khi người ta phát hiện lỗi chính tả trên các đồng xu mệnh giá 50 peso của nước này, cụ thể, tên nước Chile đã bị in thành Chiie, theo hãng tin AFP hôm 13-2.
Ngày 11-2, Bộ Thương mại Mỹ thông báo, thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 12-2009 đã tăng lên 40,2 tỷ USD - mức cao nhất trong cả năm 2009, cao hơn 10,4% so với mức thâm hụt của tháng 11-2009 và lớn hơn nhiều so với dự đoán 36 tỷ USD của các nhà kinh tế.
Khách trên sàn quan sát của tòa tháp cao nhất thế giới ở Dubai đã được một phen hoảng loạn khi nghe thấy một tiếng “bùm” lớn, rồi sau đó khói bụi phát ra từ khe hở của một cửa thang máy ở tầng 124.
Do kinh tế tăng trưởng bùng nổ, nước đang ra đi khỏi Trung Quốc: các ao hồ đang bốc hơi, các sông băng tan chảy, các dòng sông khô cạn. Hơn 50 thành phố Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt lún liên tục, 75% rừng bị phá hủy...
Báo chí quốc tế gần đây xôn xao chuyện người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, anh Eduardo Saverin, xin từ bỏ quốc tịch Mỹ và cư trú dài hạn ở Singapore nhằm tránh thuế suất thuế thu nhập cao ngất ngưởng ở Mỹ.
Hôm 20/5, lãnh đạo 8 nền kinh tế phát triển gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga và Mỹ (G8) đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm tại Trại David (Maryland, Mỹ).
Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng đến các công cụ kích thích kinh tế để chặn đà suy giảm tăng trưởng. Nhưng theo giới quan sát, Bắc Kinh giờ không còn nhiều lựa chọn như trước.
Ngày 29-4 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bà sẽ gửi đoàn bác sĩ đến Ukraina để thảo luận với Tổng thống Viktor Yanukovich về việc đưa cựu Thủ tướng Tymoshenko đến Đức để chữa bệnh theo yêu cầu của bà Tymoshenko.
Trong những ngày gần đây, tình hình tại biển Đông lại có xu hướng nóng lên với những tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Đây là điều dễ hiểu vì lợi ích tại biển Đông đối với Trung Quốc và các nước tuyên bố chủ quyền ở khu vực này là rất lớn.
Một kế hoạch của chính phủ trung ương Trung Quốc nhằm tạo ra sự đột phá lớn trong công nghiệp du lịch trên hòn đảo nhiệt đới Hải Nam dự báo sự tăng trưởng vượt bậc trong kinh tế. Tuy nhiên, nó cũng làm rộng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo mà Bắc Kinh đang cố gắng thu hẹp.
So với phương Tây, các tổ chức xã hội của Trung Quốc còn rất không chín muồi, chưa thể hiện rõ tính chất tự chủ, tự nguyện, phi chính phủ; còn nặng tính quá độ, tương ứng với thực tế xã hội Trung Quốc đang ở thời kỳ chuyển đổi.
Chuyện Tổng thống Nga Vladimir Putin không tới tham dự hội nghị thượng đỉnh 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G8), thay vào đó là Thủ tướng Dmitry Medvedev, đang tạo ra nhiều câu hỏi về lý do thực sự của nó.