Thời đại hậu khủng hoảng, khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đang “so găng” với “tái cân bằng kinh tế”, khủng hoảng nợ Hy Lạp và lạm phát liên tục leo thang lại từng bước đẩy châu Âu rơi vào vòng xoáy kinh tế phát triển mất cân bằng.
Số liệu thống kê mà Ủy ban châu Âu EC mới công bố dự báo, tỷ lệ tăng trưởng bình quân GDP của Eurozone trong năm nay là 1,6%. Con số này tuy tương đương với đánh giá hồi đầu tháng 2 năm nay, nhưng không có nghĩa là kinh tế khu vực Eurozone đã phục hồi ổn định, đằng sau sự ổn định này đang tiềm ẩn sự phân hóa lưỡng cực nghiêm trọng.
Hiện tại, hai “đầu tầu kinh tế” Đức và Pháp vẫn đang dẫn trước về tốc độ phục hồi trong khu vực Eurozone, tỷ lệ tăng trưởng dự báo trong năm nay của hai nước này lần lượt đạt 2,6% và 2%. Thực lực ngành công nghiệp Đức mạnh, lại là cường quốc xuất khẩu, kinh tế thế giới phục hồi có lực đã lôi kéo tăng trưởng lâu dài của nền kinh tế Đức. Sức mạnh quốc tế hàng hóa Pháp mặc dù không bằng Đức, nhưng chính phủ nước này đã cắt giảm hiệu quả thâm hụt tài chính, nhu cầu nội địa được khôi phục, chiều hướng phục hồi vượt xa dự báo. Trái lại, nền kinh tế của các nước Nam Âu đang rơi vào khủng hoảng nợ lại co rút, thậm chí còn xấu đi. Kinh tế Hy Lạp dự báo năm nay sẽ suy thoái 3,5%, vượt qua mức suy thoái dự báo 3%, Bồ Đào Nha dự báo suy giảm 2,2%, cao hơn rất nhiều so với con số dự báo 1% trước đó.
Có thể thấy, chiều hướng phục hồi của các “nước chủ chốt” phía bắc Eurozone mạnh mẽ, còn “các nước ngoại vi” phía Nam lại suy thoái nhanh chóng, trạng thái “châu Âu với hai tốc độ” đã rất rõ rệt. Về bề mặt, các nước chủ chốt như Đức, Pháp chiếm tỷ trọng rất lớn, nên khu vực Eurozone có chiều hướng tiếp tục phục hồi. Nhưng trên thực tế, chính sự phân hóa nội bộ đang gia tăng này đã che dấu một mối họa ngầm nghiêm trọng cho sự ổn định của khu vực Eurozone, nền tảng ổn định của đồng EUR đang bị gặm nhấm từ từ.
Khu vực đồng tiền chung muốn vận hành ổn định, chỉ số kinh tế của các nước thành phải cùng chiều hướng. Nếu không, chính sách tiền chung sẽ không thích hợp cho tất cả các nước thành viên, những nước không thích ứng cuối cùng có thể bị buộc phải rút lui khỏi liên minh tiền tệ. Năm 1999, chỉ số kinh tế của các nước thành viên Eurozone chưa đạt tới tiêu chuẩn cùng chiều, nhưng dưới thúc đẩy mạnh mẽ sức mạnh chính trị, đồng EUR được ra đời. Khi đó ý tưởng của châu Âu là, cùng với việc khởi động đồng EUR, kinh tế các nước sẽ dần dần cân bằng. Nhưng tình hình thực tế lại là, sự chênh lệch kinh tế ngày càng mở rộng giữa các nước thành viên cũng như khủng hoảng tài chính quốc tế đã làm gia tăng sự mất cân bằng kinh tê châu Âu. Hiện nay, chính sách tiền tệ khu vực Eurozone liệu có lại nâng lãi suất trở thành nhân tố chính ảnh hưởng tới tương lại Eurozone. Những nước chủ chốt có chiều hướng phục hồi mạnh mẽ muốn nâng lãi suất để kìm chế lạm phát, nhằm tránh kích thích những dự báo về lạm phát, khiến lương và giá hàng hóa tăng theo hình xoắn ốc. Còn những nước vẫn đang trong suy thoái lại mong muốn duy trì mức lãi suất thấp để kích thích kinh tế, nhanh chóng thoát khỏi suy thoái.
Hiện giờ cho thấy, do thực lực kinh tế và tầm ảnh hưởng của các nước phía bắc mạnh mẽ, nên chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương châu Âu ECB càng thể hiện nhiều hơn lợi ích các nước phương bắc, dự báo nửa cuối năm nay có thể sẽ lại nâng lãi suất, nhưng động thái này chỉ có thể khiến những nước phương nam đang rơi vào khủng hoảng nợ càng khổ đau hơn mà thôi; Mặt khác, nâng lãi suất sẽ từng bước kìm hãm sự phục hồi kinh tế, giảm thu nhập tài chính, khiến việc cắt giảm thâm hụt ngân sách càng khó khăn hơn. “Châu Âu với hai tốc độ” đang làm gia tăng khủng hoảng nợ, từ đó ảnh hưởng tới ổn định khu vực Eurozone.
Khu vực Eurozone muốn xoay chuyển cục diện “châu Âu với hai tốc độ” này, hóa giải khủng hoảng nợ hiện nay, có hai lựa chọn khả năng đó là: Thứ nhất, các nước phương nam phải tăng trưởng kinh tế ổn định, trả nợ bằng cách tăng thu nhập tài chính, đồng thời thu hẹp khoảng cách với các nước phương bắc, thích ứng với chính sách tiền tệ chung. Điều này cần phải để các nước phương nam tiến hành cải cách thể chế phúc lợi, nâng cao sức sống kinh tế, nâng sức cạnh tranh quốc gia.... Còn việc thực hiện những cải cách này không chỉ phải khắc phục sự cản trở của những nước được lợi mà còn phải phá vỡ sự ràng buộc giữa cắt giảm thâm hụt ngân sách và chính sách vĩ mô nâng lãi suất của ECB, và điều này không phải là chuyện dễ. Thứ hai, thúc đẩy “liên minh tài chính giành nhiều tiến triển thực chất, tức các nước phương bắc giúp các nước con nợ vượt qua ải bằng cách chuyển dịch thanh toán, tránh tái cơ cấu nợ dẫn tới sự biến động mạnh mẽ cho nền kinh tế. Nhưng làm như vậy chắc chắn sẽ khiến xã hội phản đối và bất mãn mạnh mẽ.
Đối với Liên minh tiền tệ châu Âu, cấu trúc thượng tầng đang từ từ thoát khỏi nền tảng kinh tế, ổn định của đồng EUR đang đứng trước sự thử nghiệm chưa từng có. Hiện nay, bất luận về chính trị hay kinh tế, châu Âu đều đang vật lộn tìm cách đi ra khỏi tình trạng “châu Âu với hai tốc độ”. Tuy nhiên, nếu mâu thuẫn giữa liên minh tiền tệ châu Âu và sự mất cân bằng kinh tế Eurozone tiếp tục gay gắt, tương lai của khu vực sẽ không mấy lạc quan.
Cuộc thăm dò mới đây do Hãng Nghiên cứu tài chính Nga tiến hành, cho thấy 71% số người được hỏi sẽ không sử dụng thẻ tín dụng ngay cả khi ngân hàng chủ động mời mọc. Các nhà phân tích cho rằng nguyên do là vì điều kiện cho vay bất lợi cho người dân.
Một chuyên gia phân tích của hãng xếp hạng tín nhiệm Moody"s cảnh báo rằng nước Anh có thể bị mất bậc xếp hạng cao nhất là AAA của mình nếu chính phủ thất bại trong mục tiêu giảm nợ.
Vào đầu thập niên 1990, việc Nokia nổi lên thành hãng sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới đã góp phần đưa quê hương Phần Lan của tập đoàn này trở thành một trung tâm công nghệ ở châu Âu.
Một phái đoàn của quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) trong hội nghị các quan chức cấp cao tại Moscow diễn ra cách đây hai tuần đã kết luận rằng Nga đã dập tắt những hi vọng rằng cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008-2009 sẽ thúc đẩy những biện pháp cải tổ kinh tế cần thiết phục vụ công cuộc hiện đại hóa nền kinh tế.
Mặc dù đã hết sức nỗ lực, song châu Âu vẫn chưa thể thoát ra khỏi mớ bùng nhùng khủng hoảng nợ công, giới phân tích quốc tế cho hay. Vừa mới hoàn tất kế hoạch giúp đỡ Bồ Đào Nha, nay châu Âu lại phải tính đến kế hoạch thứ hai dành cho Hy Lạp hiện cũng đang trong cảnh rất khó khăn.
Trong khi châu Âu muốn duy trì truyền thống, đưa người của họ lên làm Giám đốc IMF thì Mỹ tỏ ý muốn góp nhân sự. Cùng lúc đó, Trung Quốc và Ấn Độ cũng lên tiếng đòi sự thay đổi.
Tôi tự hỏi mình câu hỏi này trong khi đang ngồi nhà xem tivi về đám cưới giữa hoàng tử William và Kate Middleton, cô gái con nhà trung lưu không có quan hệ gì tới hoàng tộc. Câu trả lời khá hiển nhiên với tôi: sự quan tâm cuồng nhiệt của công chúng đối với đám cưới lần này.
Chính phủ Liên bang Đức hy vọng cùng Trung Quốc hợp tác nghiên cứu chế tạo xe điện. Khoa học kĩ thuật cao thu hút chính phủ Trung Quốc, hơn nữa thị trường Trung Quốc rộng lớn thực sự lôi cuốn Đức.
Do kinh tế tăng trưởng bùng nổ, nước đang ra đi khỏi Trung Quốc: các ao hồ đang bốc hơi, các sông băng tan chảy, các dòng sông khô cạn. Hơn 50 thành phố Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt lún liên tục, 75% rừng bị phá hủy...
Báo chí quốc tế gần đây xôn xao chuyện người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, anh Eduardo Saverin, xin từ bỏ quốc tịch Mỹ và cư trú dài hạn ở Singapore nhằm tránh thuế suất thuế thu nhập cao ngất ngưởng ở Mỹ.
Hôm 20/5, lãnh đạo 8 nền kinh tế phát triển gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga và Mỹ (G8) đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm tại Trại David (Maryland, Mỹ).
Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng đến các công cụ kích thích kinh tế để chặn đà suy giảm tăng trưởng. Nhưng theo giới quan sát, Bắc Kinh giờ không còn nhiều lựa chọn như trước.
Ngày 29-4 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bà sẽ gửi đoàn bác sĩ đến Ukraina để thảo luận với Tổng thống Viktor Yanukovich về việc đưa cựu Thủ tướng Tymoshenko đến Đức để chữa bệnh theo yêu cầu của bà Tymoshenko.
Trong những ngày gần đây, tình hình tại biển Đông lại có xu hướng nóng lên với những tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Đây là điều dễ hiểu vì lợi ích tại biển Đông đối với Trung Quốc và các nước tuyên bố chủ quyền ở khu vực này là rất lớn.
Một kế hoạch của chính phủ trung ương Trung Quốc nhằm tạo ra sự đột phá lớn trong công nghiệp du lịch trên hòn đảo nhiệt đới Hải Nam dự báo sự tăng trưởng vượt bậc trong kinh tế. Tuy nhiên, nó cũng làm rộng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo mà Bắc Kinh đang cố gắng thu hẹp.
So với phương Tây, các tổ chức xã hội của Trung Quốc còn rất không chín muồi, chưa thể hiện rõ tính chất tự chủ, tự nguyện, phi chính phủ; còn nặng tính quá độ, tương ứng với thực tế xã hội Trung Quốc đang ở thời kỳ chuyển đổi.
Chuyện Tổng thống Nga Vladimir Putin không tới tham dự hội nghị thượng đỉnh 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G8), thay vào đó là Thủ tướng Dmitry Medvedev, đang tạo ra nhiều câu hỏi về lý do thực sự của nó.