Đám cưới là một dịp lễ hội để người dân hòa mình chung vui với nhau.
Tôi tự hỏi mình câu hỏi này trong khi đang ngồi nhà xem tivi về đám cưới giữa hoàng tử William và Kate Middleton, cô gái con nhà trung lưu không có quan hệ gì tới hoàng tộc. Câu trả lời khá hiển nhiên với tôi: sự quan tâm cuồng nhiệt của công chúng đối với đám cưới lần này.
Tôi sẽ nhớ gì về đám cưới hoàng gia?
Vô tình có mặt ở London vào tuần lễ cuối tháng 4 làm tôi nảy ra “âm mưu” tham gia “ăn đám cưới” hoàng gia vào ngày 29-4.
Tuy nhiên, ngay sau khi chứng kiến trên truyền hình cảnh nhiều người mang lều đến “đóng trại” ở khu vực sẽ diễn ra đám cưới, nhìn lịch trình tàu điện ngầm của London và những cảnh báo về tình hình giao thông, tôi quyết định ở luôn ở nhà bạn ở Brighton để… xem truyền hình. Vào sáng sớm 29-4, trong lúc tôi vừa ôm tấm chăn nằm coi truyền hình từ 6 giờ sáng, đã có nhiều người háo hức xuất hiện trên truyền hình trả lời phỏng vấn của BBC (nhiều người cũng đang quấn chăn bông vì họ ngủ ngay trên khu vực đường đi của xe chở cô dâu!) bảo rằng hy vọng có thể xem được… váy cô dâu! Có nhiều người còn xếp hàng từ sáng sớm ở nhiều địa điểm khác nhau để chờ xem xe chở cô dâu và chú rể chạy ngang qua… vài giây (nếu may mắn không bị người đứng trước che mất).
Đến lúc đó thì tôi hiểu được mối quan tâm đến sự kiện này lớn hơn khả năng tưởng tượng của tôi rất nhiều mặc dù từ vài tháng nay ngày nào đi đâu cũng thấy nhan nhản hình Kate và William, đến nỗi có nhiều người công khai “la làng” trên Facebook rằng đã bội thực với những tin tức về cặp đôi này và đám cưới hoàng gia.
Nhưng cái mà tôi nhìn thấy trên truyền hình khi công chúng đổ về điện Buckingham vào buổi sáng 29-4 mới thật là quá sức tưởng tượng. Cả triệu người chen chân khu vực bát ngát (bạn tôi hay bảo là khu này “ngựa đi cũng phải mỏi”) xung quanh cung điện Buckingham để chờ xem vài con người đứng trên ban công cung điện. Không biết là chen lấn trong đám đông đó người ta sẽ thấy cái gì. Nhưng người ta vẫn dồn cả triệu người về đó chờ đợi, reo hò để chờ thấy cô dâu và chú rể… hôn nhau trên ban công (mà không biết nó có diễn ra không nữa), âu cũng là quá đáng nể cho dân Anh.
Vì sao người ta lại quan tâm đến đám cưới này như vậy?
Một vài con số đáng chú ý: khoảng 2 tỉ người xem truyền hình về đám cưới này so với 700 triệu người xem chung kết World Cup 2010, 1 triệu người (trong đó có nhiều du khách) đổ về khu vực điện Buckingham để chào mừng đôi tân giai nhân, trong khi dân số London khoảng gần 8 triệu người. Vài điểm du lịch nổi tiếng và khu mua sắm lớn ở London chỉ có một hai bóng người. Một số điểm đông người qua lại trở nên vắng chưa từng có.
Nhiều người bình luận về chuyện này, hoặc là do phương tiện truyền thông phỏng vấn hoặc là qua các kênh mạng xã hội. Một ý kiến đáng chú ý cho rằng đây là một dịp lễ hội để người dân hòa mình chung vui với nhau, không khí là quan trọng chứ thật ra chưa hẳn vì người ta thực sự quan tâm tới chuyện của hoàng gia hay là đám cưới được xem như chuyện cổ tích này. Một người bạn tôi thì nói đám cưới hoàng gia cả đời người có khi chỉ coi được trực tiếp một lần, chứ World Cup thì bốn năm một lần nên đông người coi cũng phải thôi.
Ở một góc nhìn khác, trong bối cảnh nhiều tin xấu ở Anh về triển vọng kinh tế, về việc làm, về cắt giảm ngân sách, tăng học phí đại học... thì đây là một sự kiện để người dân có lý do chào mừng. Vì vậy, người ta đã tạm quẳng gánh lo đi mà vui với kỳ lễ hội này, một kỳ lễ hội, như bạn tôi nói, có thể đời người chỉ chứng kiến một lần.
Những dấu ấn khác về đám cưới
Tổng hợp lại một số ý kiến của bạn bè cùng theo dõi buổi đám cưới hoàng gia Anh cũng như gom góp lại những cái suy nghĩ tản mạn trong đầu, tôi nghĩ đám cưới hoàng gia Anh lần này giữa hoàng tử William và cô dâu Kate Middleton còn có nhiều điểm thú vị khiến người ta nhắc đến sau này.
Kate Middleton là thường dân đầu tiên lấy một hoàng tử có nhiều khả năng kế vị ngai vàng trong vòng cả mấy thế kỷ gần đây ở Anh. Tháng 11 năm ngoái, tờ Guardian đã tốn công sức phân tích về gia phả của nhà Middleton và so sánh với nhiều trường hợp trước đó để kết luận rằng Kate là người dân thường đầu tiên cưới một hoàng tử có nhiều khả năng kế vị ngai vàng trong vòng… 350 năm qua (một số báo khác cho là khoảng 200 năm thôi). Ngày 29-4-2011, Kate Middleton bước vào Tu viện Westminster với tư cách thường dân và đi ra với tư cách là công nương vùng Cambridge.
Đám cưới này là kết quả của một cuộc tình thời sinh viên giữa Kate và William và là mối tình kéo dài tám năm. Cả chuyện hôn nhân được xem là “cổ tích” của công nương Diana và thái tử Charles cũng không có loại hình mẫu hiện đại mà người ta yêu thích: một câu chuyện tình sinh viên lãng mạn. Mối quan hệ của Kate và William tiến triển một cách bình thường như nhiều cuộc tình sinh viên thông thường ở Anh: quen biết, ở chung ký túc xá, giúp đỡ và chia sẻ với nhau, rồi từ từ đổi ra ở nhà thuê bên ngoài, từng bước phát triển. Trái với trường hợp hôn nhân có phần chóng vánh của cha mẹ mình, William đã dành một khoảng thời gian dài tám năm để hai người tìm hiểu nhau và chuẩn bị đối mặt với những thử thách phía trước.
Đám cưới cũng mang dấu ấn của công nghệ mới. Trên truyền hình, có thể nhìn thấy người ta chụp hình cả bằng điện thoại iPhone. Người ta có thể theo dõi đám cưới này qua Youtube và bình luận về đám cưới này qua các mạng xã hội. Có thể nói, mạng xã hội và tài nguyên chia sẻ trên mạng Internet đã để lại dấu ấn rất rõ ràng của nó trong một sự kiện thu hút hai tỉ người xem này.
Đám cưới được tổ chức quá tốt. Trước khi diễn ra đám cưới, người ta đưa ra lịch trình mấy giờ mấy phút thì khách tới, xe nào đi, William xuất phát lúc mấy giờ, đến tu viện lúc mấy giờ, mấy giờ Kate rời khỏi khách sạn...Những tưởng đó chỉ là những ước tính mà thôi và đám cưới thì thế nào mà không có những sai lệch. Nhưng hóa ra những sự kiện lại diễn ra gần như chính xác tuyệt đối với giờ định sẵn.
Đám đông cả triệu người tập trung quanh khu vực diễn ra đám cưới và rất nhiều người đã cắm trại vài ngày trước đó nhưng mọi thứ vẫn trong vòng trật tự.
Cảnh sát London chỉ phải bắt giữ… 55 người trong ngày diễn ra đám cưới và nếu theo dõi các sự kiện thể thao hay một số ngày lễ khác của Anh thì sẽ thấy con số này rất đáng để ban tổ chức sự kiện thấy tự hào. Nếu xem đây là một đợt “chạy thử” cho Thế vận hội Olympic ở London năm sau thì có lẽ thị trưởng London sẽ hài lòng.
Còn nhiều điều lặt vặt nữa cũng được người ta nói tới như David Beckham đeo huân chương sai vị trí, nhẫn cưới hình như hơi chật, William không đeo nhẫn cưới và chuyện nhiều người nổi tiếng không được mời đám cưới… Với mỗi người, sẽ có những chi tiết thú vị để ghi nhớ về sự kiện lần này, cũng tương tự như mỗi kỳ World Cup người ta sẽ nhắc tới một sự kiện thú vị (chẳng hạn như với World Cup gần đây thì tôi nhớ mãi cú đá kungfu của Nigel De Jong vào Xabi Alonso trong trận chung kết!).
Cuối cùng, thì lễ cưới này cũng hoàn thành tốt đẹp với một đêm tiệc của cô dâu và chú rể với bạn bè. Cuộc sống của người Anh cũng như đôi tân giai nhân đã trở lại bình thường, ít ra thì trên các quầy báo ngày thứ Hai đã không còn nhìn thấy toàn hình của cô dâu và chú rể hoàng gia nữa. Nhiều người sẽ vui vì điều đó, có thể bao gồm cả công nương và công tước xứ Cambridge.
Trong khi châu Âu muốn duy trì truyền thống, đưa người của họ lên làm Giám đốc IMF thì Mỹ tỏ ý muốn góp nhân sự. Cùng lúc đó, Trung Quốc và Ấn Độ cũng lên tiếng đòi sự thay đổi.
Mặc dù đã hết sức nỗ lực, song châu Âu vẫn chưa thể thoát ra khỏi mớ bùng nhùng khủng hoảng nợ công, giới phân tích quốc tế cho hay. Vừa mới hoàn tất kế hoạch giúp đỡ Bồ Đào Nha, nay châu Âu lại phải tính đến kế hoạch thứ hai dành cho Hy Lạp hiện cũng đang trong cảnh rất khó khăn.
Thời đại hậu khủng hoảng, khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đang “so găng” với “tái cân bằng kinh tế”, khủng hoảng nợ Hy Lạp và lạm phát liên tục leo thang lại từng bước đẩy châu Âu rơi vào vòng xoáy kinh tế phát triển mất cân bằng.
Cuộc thăm dò mới đây do Hãng Nghiên cứu tài chính Nga tiến hành, cho thấy 71% số người được hỏi sẽ không sử dụng thẻ tín dụng ngay cả khi ngân hàng chủ động mời mọc. Các nhà phân tích cho rằng nguyên do là vì điều kiện cho vay bất lợi cho người dân.
Chính phủ Liên bang Đức hy vọng cùng Trung Quốc hợp tác nghiên cứu chế tạo xe điện. Khoa học kĩ thuật cao thu hút chính phủ Trung Quốc, hơn nữa thị trường Trung Quốc rộng lớn thực sự lôi cuốn Đức.
Hãng tin Reuters ngày 17/5 đưa tin, Chủ tịch Liên minh châu Âu EU Herman Van Rompuy hôm thứ Ba đã bày tỏ với các quan chức Trung Quốc rằng, châu Âu sẽ không cho phép khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone sụp đổ, các nước thành viên EU hứa sẽ cắt giảm thâm hụt ngân sách. Tuyên bố này nhằm xoa dịu nỗi lo liên quan khủng hoảng Eurozone có thể gây tổn hại cho đầu tư Trung Quốc.
Tuy tội danh của ông Dominique Strauss-Kahn chỉ liên quan tới hành vi sai trái cá nhân, nhưng lại ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu. Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF bị bắt rất có thể trở thành dấu mốc quan trọng trong quá trình suy thoái của châu Âu.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vào tháng 6 tới sẽ sang thăm Nga và tham gia hội nghị Diễn đàn kinh tế quốc tế St Petersburg. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thăm Nga sẽ xúc tiến hai bên ký thỏa thuận khí đốt, nhưng những trở lại liên quan vẫn chưa được giải quyết.
Theo danh sách xếp hạng Các chỉ số về bà mẹ trên toàn cầu năm 2011, được công bố ngày 4/5, của Liên minh Bảo vệ trẻ em thế giới (STC), Na Uy được coi là thiên đường của các bà mẹ, trong khi ở phía cuối của bảng xếp hạng là quốc gia Nam Á Afghanistan.
Do kinh tế tăng trưởng bùng nổ, nước đang ra đi khỏi Trung Quốc: các ao hồ đang bốc hơi, các sông băng tan chảy, các dòng sông khô cạn. Hơn 50 thành phố Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt lún liên tục, 75% rừng bị phá hủy...
Báo chí quốc tế gần đây xôn xao chuyện người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, anh Eduardo Saverin, xin từ bỏ quốc tịch Mỹ và cư trú dài hạn ở Singapore nhằm tránh thuế suất thuế thu nhập cao ngất ngưởng ở Mỹ.
Hôm 20/5, lãnh đạo 8 nền kinh tế phát triển gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga và Mỹ (G8) đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm tại Trại David (Maryland, Mỹ).
Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng đến các công cụ kích thích kinh tế để chặn đà suy giảm tăng trưởng. Nhưng theo giới quan sát, Bắc Kinh giờ không còn nhiều lựa chọn như trước.
Ngày 29-4 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bà sẽ gửi đoàn bác sĩ đến Ukraina để thảo luận với Tổng thống Viktor Yanukovich về việc đưa cựu Thủ tướng Tymoshenko đến Đức để chữa bệnh theo yêu cầu của bà Tymoshenko.
Trong những ngày gần đây, tình hình tại biển Đông lại có xu hướng nóng lên với những tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Đây là điều dễ hiểu vì lợi ích tại biển Đông đối với Trung Quốc và các nước tuyên bố chủ quyền ở khu vực này là rất lớn.
Một kế hoạch của chính phủ trung ương Trung Quốc nhằm tạo ra sự đột phá lớn trong công nghiệp du lịch trên hòn đảo nhiệt đới Hải Nam dự báo sự tăng trưởng vượt bậc trong kinh tế. Tuy nhiên, nó cũng làm rộng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo mà Bắc Kinh đang cố gắng thu hẹp.
So với phương Tây, các tổ chức xã hội của Trung Quốc còn rất không chín muồi, chưa thể hiện rõ tính chất tự chủ, tự nguyện, phi chính phủ; còn nặng tính quá độ, tương ứng với thực tế xã hội Trung Quốc đang ở thời kỳ chuyển đổi.
Chuyện Tổng thống Nga Vladimir Putin không tới tham dự hội nghị thượng đỉnh 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G8), thay vào đó là Thủ tướng Dmitry Medvedev, đang tạo ra nhiều câu hỏi về lý do thực sự của nó.