Kinh tế Châu Âu tháng 4 vẫn không có điểm nổi bật ngoài vấn đề lạm phát và "giải cứu" Bồ Đào Nha.
Đây là hình ảnh không mới, một hình ảnh không hấp dẫn của kinh tế Châu Âu từ năm 2010 đến nay. Không những vậy, mỗi năm Châu Âu lại phát sinh thêm một vấn đề mới và không kém phần phức tạp.
Năm 2011 đối với Châu Âu có thể là năm không "bình yên" khi nợ công vẫn tiếp tục gây "bão" và lạm phát gây bắt đầu gây những "dư chấn" không mong muốn.
Với áp lực của lạm phát và nợ công đè nặng, có thể nói kinh tế Châu Âu tháng 4 thực sự không có điểm sáng. Nợ công luôn là vấn đề gây "nhức nhối" cho Châu Âu và Eurozone không chỉ trong năm 2010 mà cả năm 2011. Những nguy cơ, những "điểm nóng" dần được lộ diện sau một loạt các dấu hiệu chỉ báo không an toàn.
Có thể nói, đây là vấn đề mà Châu Âu và Eurozone biết trước nhưng không có cách "dập tắt" khi mới ở giai đoạn tiền khủng khoảng. Châu Âu và Eurozone có lẽ đã "thụ động" trong việc xử lý "bão" nợ công và như vậy cơn bão này vẫn có thể đến với "lục địa già" bất cứ lúc nào có thể.
Từ giữa năm 2010 đến nay, chưa có khoản đầu tư nào, chưa có hoạt động giải cứu nào khiến Châu Âu và Eurozone bận rộn, tốn tiền và có nguy cơ bị "chia rẽ" như các trường hợp đối với Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha vừa qua.
Trong bối cảnh khó khăn của năm 2010 và 2011, Châu Âu, Eurozone và IMF vẫn phải "rút hầu bao" 275 tỷ Euro (Hy Lạp 110 tỷ; Ireland 85 tỷ và Bồ Đào Nha 80 tỷ) để xử lý nợ công cũng là bài học "hơi bị đắt giá".
Càng bị khủng khoảng, Châu Âu và Eurozone càng bị "chia rẽ" khi nhiều quốc gia có nền kinh tế ổn định lại phải chung tay gánh vác các quốc gia gặp khủng khoảng. Mọi sự giải cứu đều liên quan và phải có sự đồng thuận của các nước thành viên, nhưng thực tế không phải lúc nào sự đồng thuận cũng ở mức cao nhất.
Dù không muốn nhưng phải thừa nhận, trong quá trình hình thành và phát triển của EU và Eurozone, khủng khoảng nợ công là thử thách lớn nhất mà EU và Eurozone gặp phải.
Hơn thế nữa, đây là khủng khoảng chưa có tiền lệ và do vậy chưa xác định được đặc điểm cũng như qui luật loại "bão" này. Cái khó của EU và Eurozone là như vậy.
Sau Bồ Đào Nha, quốc gia nào được gọi tên, được "bão" nợ công đến thăm, câu trả lời đã có trong chương trình nghị sự của EU và Eurozone.
Khủng khoảng nợ công ở Châu Âu là "việc riêng" của "lục địa già" nhưng lạm phát tăng cao lại đưa Châu Âu và Eurozone "đồng hành" cùng với nhiều nền kinh tế khác.
Điều không may cho Châu Âu và Eurozone khi tăng trưởng ở mức thấp (khoảng 1,5%) nhưng lạm phát lại tăng cao (khoảng 2,6%).
Khi tăng trưởng thấp cần phải lãi suất thấp và nới lỏng tiền tệ... Khi lạm phát tăng cao, lãi suất lại ở chiều ngược lại. Điều này giải thích tại sao kinh tế Châu Âu và Eurozone không "bốc" hoặc khó "bốc lên" là như vậy.
Cần biết rằng chủ trương tăng lãi suất từ 1% lên 1,25% của ECB vào đầu tháng 4 vừa qua đã gửi đi thông điệp rõ ràng, gạt tăng trưởng sang một bên để ngăn chặn lạm phát.
Đây là giải pháp "đau thương" để các quốc gia hiểu rằng, đối với Châu Âu và Eurozone hiện nay, lạm phát là vấn đề nguy hiểm và nghiêm trọng nhất và cần phải giải quyết triệt để.
Không những vậy, nhiều quan điểm cho rằng đợt tăng lãi suất lên 1,25% vừa qua chưa phải là cuối cùng, Châu Âu và Eurozone cần phải quen với việc tăng lãi suất trong tương lai.
Điều hành kinh tế một quốc gia đã khó, điều hành kinh tế cả khối như EU, như Eurozone lại càng khó hơn nhiều. Những gập gềnh, những khúc khuỷ của Châu Âu trên con đường nhất thể hóa là không tránh khỏi. Sẽ là bài học tốt cho tương lai.
Ngày 20-4, phát biểu trước Duma quốc gia (Hạ viện), Thủ tướng Nga Vladimir Putin nói rằng, Nga phải trở thành một trong 5 nền kinh tế phát triển nhất thế giới tính theo GDP trong 10 năm tới thì mới tránh được những sự can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.
Tại Nga, lãi suất tín dụng trung bình là 16–17%/năm, tối thiểu gần 15%/năm. Về nguyên tắc, lãi tối đa không có mức trần nhưng thường vào khoảng 22–23%/năm. Vì sao lãi suất tiền vay ở Nga lại cao như vậy?
Thứ trưởng Năng lượng Nga Sergei Kudryashov cho biết, tháng 5 tới, các công ty dầu mỏ của Nga sẽ ngừng xuất khẩu dầu mỏ để tránh khủng hoảng nhiên liệu trên thị trường trong nước.
Hôm 26/4, Hiệp hội Nhiên liệu Nga (RFU) cho biết, nhiều khu vực của Nga đang ở trong tình trạng thiếu xăng và nhiên liệu diesel, mang đến nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng tại một số vùng của đất nước.
Mới đây khi trả lời phỏng vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine - ông K.Grischenko cho biết, Ukraine chưa sẵn sàng tham gia Liên minh thuế quan do ba nước Nga, Belarus và Kazakhstan thành lập, nhưng Ukraine sẽ hợp tác với Liên minh thuế quan theo hình thức 1+3.
Một tuần qua, mối quan hệ giữa châu Âu và Trung Quốc có chút không mấy vui vẻ. Trước đó, chính phủ Tây Ban Nhà vì hiểu nhầm mà vội vàng nói rằng, Trung Quốc chuẩn bị đầu tư 9 tỷ EUR cho ngân hàng dự trữ đang lâm vào khó khăn của mình. Nhưng ngay sau đó, phía Trung Quốc đã lập tức bác bỏ thông tin trên. Điều này cho thấy, Tây Ban Nha quá háo hức vì Trung Quốc.
Cuộc khủng hoảng nợ của Liên minh châu Âu đang phải chịu thêm gánh nặng lần nữa với những lo ngại mới rằng Hy Lạp sẽ không thể trụ vững trước món nợ khổng lồ của mình. Thế giới đang băn khoăn liệu châu Âu có thể trụ vững?
Do kinh tế tăng trưởng bùng nổ, nước đang ra đi khỏi Trung Quốc: các ao hồ đang bốc hơi, các sông băng tan chảy, các dòng sông khô cạn. Hơn 50 thành phố Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt lún liên tục, 75% rừng bị phá hủy...
Báo chí quốc tế gần đây xôn xao chuyện người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, anh Eduardo Saverin, xin từ bỏ quốc tịch Mỹ và cư trú dài hạn ở Singapore nhằm tránh thuế suất thuế thu nhập cao ngất ngưởng ở Mỹ.
Hôm 20/5, lãnh đạo 8 nền kinh tế phát triển gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga và Mỹ (G8) đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm tại Trại David (Maryland, Mỹ).
Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng đến các công cụ kích thích kinh tế để chặn đà suy giảm tăng trưởng. Nhưng theo giới quan sát, Bắc Kinh giờ không còn nhiều lựa chọn như trước.
Ngày 29-4 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bà sẽ gửi đoàn bác sĩ đến Ukraina để thảo luận với Tổng thống Viktor Yanukovich về việc đưa cựu Thủ tướng Tymoshenko đến Đức để chữa bệnh theo yêu cầu của bà Tymoshenko.
Trong những ngày gần đây, tình hình tại biển Đông lại có xu hướng nóng lên với những tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Đây là điều dễ hiểu vì lợi ích tại biển Đông đối với Trung Quốc và các nước tuyên bố chủ quyền ở khu vực này là rất lớn.
Một kế hoạch của chính phủ trung ương Trung Quốc nhằm tạo ra sự đột phá lớn trong công nghiệp du lịch trên hòn đảo nhiệt đới Hải Nam dự báo sự tăng trưởng vượt bậc trong kinh tế. Tuy nhiên, nó cũng làm rộng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo mà Bắc Kinh đang cố gắng thu hẹp.
So với phương Tây, các tổ chức xã hội của Trung Quốc còn rất không chín muồi, chưa thể hiện rõ tính chất tự chủ, tự nguyện, phi chính phủ; còn nặng tính quá độ, tương ứng với thực tế xã hội Trung Quốc đang ở thời kỳ chuyển đổi.
Chuyện Tổng thống Nga Vladimir Putin không tới tham dự hội nghị thượng đỉnh 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G8), thay vào đó là Thủ tướng Dmitry Medvedev, đang tạo ra nhiều câu hỏi về lý do thực sự của nó.