Các nước Trung và Đông Âu, trong đó có các thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang khẩn thiết kêu gọi sự trợ giúp từ các định chế tài chính quốc tế cũng như từ các quốc gia Tây và Bắc Âu giàu có nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.
Đài Tiếng nói châu Âu có trụ sở tại Brussels (Bỉ) cho biết các nhà lãnh đạo Trung và Đông Âu yêu cầu có cuộc họp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso nhằm thảo luận những nguy cơ rối loạn tài chính tại khu vực này, và qua đó mong được sự hỗ trợ trực tiếp từ các nền kinh tế lớn của EU. Cụ thể, Thủ tướng Hungary Ference Gyurcsany kêu gọi EU đưa ra kế hoạch cứu giúp trị giá 100 tỉ euro cho các ngân hàng có nguy cơ bị phá sản ở Trung và Đông Âu, và kiến nghị tổ chức cuộc gặp bất thường của tất cả các nhà lãnh đạo châu Âu vào đầu tháng 3 tới. Trong số các nước Tây Âu, duy chỉ mới có Áo ủng hộ một gói kích thích dành cho các nước Đông Âu vì lo ngại sự sụp đổ kinh tế của khu vực này sẽ tác động đến lĩnh vực ngân hàng của Áo. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick tuyên bố WB muốn cùng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đứng ra trợ giúp các nước Trung và Đông Âu nhằm ngăn ngừa một thảm kịch có thể tái diễn kể từ khi hệ thống xã hội chủ nghĩa tại khu vực này sụp đổ cách đây 20 năm. Ông Zoellick cho biết WB có thể tài trợ thương mại trị giá 20 tỉ euro cho Trung và Đông Âu trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G 20) tại Luân Đôn vào đầu tháng 4.
Theo Andrew Garthwaite, một chuyên gia phân tích của ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ, cuộc khủng hoảng tài chính tại Đông Âu hiện nay dường như còn tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998 nếu tính trên phạm vi và lĩnh vực bị tác động của nó. Một khi Đông Âu lâm vào suy thoái kinh tế kéo dài sẽ giáng đòn nặng nề tới các doanh nghiệp Tây Âu đang làm ăn tại thị trường này, nhất là trên các lĩnh vực sinh lợi béo bở như ngân hàng, viễn thông, bán lẻ và ô-tô. Chẳng hạn, các ngân hàng của 6 quốc gia hùng mạnh EU gồm Áo, Italia, Pháp, Bỉ, Đức và Thụy Điển đang chiếm tới khoảng 84% tổng vốn đầu tư của các ngân hàng Tây Âu tại Đông Âu. Đặc biệt, các ngân hàng của Áo đang hoạt động tại Đông Âu với giá trị tài sản lên đến 220 tỉ euro, tương đương khoảng 3/4 GDP của nước này.
Trung và Đông Âu là thị trường kinh doanh lớn của “châu Âu già nua” và đây là một trong những lý do EU không ngừng được mở rộng. Vì thế, nếu khu vực này bị tổn thương thì việc kinh doanh của các tập đoàn kinh tế từ Tây và Bắc Âu sẽ gặp khó khăn. Nhưng liệu “các ông lớn” của EU có hưởng ứng lời kêu gọi của Áo hay không thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhất là từ mức độ phản đối của người đóng thuế Tây Âu.
Ngày 22-2, cuộc họp các lãnh đạo châu Âu đi đến thống nhất thành lập Mặt trận đoàn kết về các quy định thị trường mới cũng như gấp đôi số quỹ của Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF) lên 500 tỷ USD.
Các nguồn tin từ Nga dẫn lời Giám đốc các dự án đặc biệt của Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport, ông Nikolai Dimidyuk, cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, tập đoàn này đã nhận được các đơn đặt hàng từ nước ngoài trị giá tới 20 tỷ USD.
Nước Anh đang phải đối phó với nguy cơ xảy ra bạo động vào mùa Hè tới khi sự giận dữ của tầng lớp trung lưu đối với hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng gia tăng.
Hoạt động tại hai sân bay quốc tế lớn Schoenefeld và Tegel ở Berlin (Đức) hầu như đã bị tê liệt do cuộc bãi công trong nhiều giờ của các nhân viên mặt đất, diễn ra sáng 24/2. Nhiều chuyến bay tại hai sân bay này đã bị hủy bỏ hoặc thay đổi giờ bay.
Sau Hội nghị thượng đỉnh vào tháng 5, Trung Quốc và châu Âu cũng sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo vào tháng 12 năm nay tại Bắc Kinh.
Đó là lời cảnh báo của Cơ quan thương mại và phát triển của LHQ (UNCTAD). Theo chuyên gia kinh tế Heiner Flassbeck, phụ trách UNCTAD, nhiều nước trong Liên minh châu Âu (EU) những năm qua vận hành vượt quá khả năng tài chính, thêm vào đó là tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, đã dẫn đến việc phải vay nợ chồng chất như Ireland, Hy Lạp hoặc Tây Ban Nha, và đặc biệt là các thành viên EU ở Đông Âu, ngoài khu vực các nước sử dụng đồng euro.
Chi phí tiêu dùng ở Pháp trong tháng 1/2009 đã hồi phục mạnh hơn dự kiến nhờ các cửa hàng đưa ra những chiêu khuyến mãi độc đáo, nhất là trong lĩnh vực quần áo và đồ gia dụng.
Nước Anh đang phải đối phó với nguy cơ xảy ra bạo động vào mùa Hè tới khi sự giận dữ của tầng lớp trung lưu đối với hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng gia tăng.
Tổng thống Nga Đmi-tơ-ri Mét-vê-đép cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vẫn chưa chạm đáy và Nga cần cải tổ nền kinh tế của mình để có thể sẵn sàng đối phó với cuộc khủng hoảng tiếp theo.
Uỷ ban châu Âu hôm nay công bố báo cáo mới trong đó tổng kết những nội dung liên quan tới tiến trình mở rộng Liên minh châu Âu EU thời gian qua.
Từ ban đầu chỉ có 6 nước (Đức, Bỉ, Pháp, Italia, Luxembourg, Hà Lan) lập thành khối có tên gọi Cộng đồng than và thép châu Âu năm 1951, Liên minh châu Âu (EU) đã trải qua 6 lần mở rộng vào các năm 1973, 1981, 1986, 1995, 2004 và 2007. Hai lần gần đây nhất, ngày 1-5-2004, EU chào đón thêm 10 quốc gia thành viên đến từ Đông Âu. Ngày 1-1-2007, công cuộc mở rộng về phía Đông mới nhất của EU đã kết nạp thêm hai thành viên mới là Bulgaria và Romania. Hiện, EU có 27 quốc gia thành viên với dân số 500 triệu người, diện tích đất cũng tăng thêm 1/4 so với trước đây.
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) cho biết đã phác thảo chương trình hành động và các biện pháp nhằm giúp nước Nga thoát khỏi "bão" tài chính hiện nay.
Ngày 20/2, Thượng viện Đức đã thông qua kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 50 tỉ euro (63 tỉ USD) nhằm vực dậy nền kinh tế lớn nhất khu vực châu Âu này khỏi cuộc suy thoái trầm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Báo chí Anh ngày 19/2 đưa tin, Ngân hàng T.Ư nước này lần đầu tiên sau 30 năm có thể sẽ phải in thêm tiền để cứu nền kinh tế đang khủng hoảng khi các giải pháp khác không khả thi.
Nhật và Úc đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về chủ nghĩa bảo hộ bắt nguồn từ điều khoản “Mua hàng Mỹ” trong gói kích thích khổng lồ nhằm đưa nền kinh tế Mỹ ra khỏi suy thoái. Điều khoản này đã được Quốc hội Mỹ thông qua, quy định chỉ có sắt thép do Mỹ sản xuất mới được dùng trong các dự án do nguồn vốn kích thích kinh tế tài trợ.
Cơ quan Chống độc quyền liên bang Nga (FAS) đã khởi kiện 4 "đại gia" trên thị trường xăng dầu là Rosneft, Lukoil, Gazprom neft và TNK-BP với số tiền phạt có thể lên tới 10 tỷ rúp (khoảng 300 triệu USD).
Do kinh tế tăng trưởng bùng nổ, nước đang ra đi khỏi Trung Quốc: các ao hồ đang bốc hơi, các sông băng tan chảy, các dòng sông khô cạn. Hơn 50 thành phố Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt lún liên tục, 75% rừng bị phá hủy...
Báo chí quốc tế gần đây xôn xao chuyện người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, anh Eduardo Saverin, xin từ bỏ quốc tịch Mỹ và cư trú dài hạn ở Singapore nhằm tránh thuế suất thuế thu nhập cao ngất ngưởng ở Mỹ.
Hôm 20/5, lãnh đạo 8 nền kinh tế phát triển gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga và Mỹ (G8) đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm tại Trại David (Maryland, Mỹ).
Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng đến các công cụ kích thích kinh tế để chặn đà suy giảm tăng trưởng. Nhưng theo giới quan sát, Bắc Kinh giờ không còn nhiều lựa chọn như trước.
Ngày 29-4 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bà sẽ gửi đoàn bác sĩ đến Ukraina để thảo luận với Tổng thống Viktor Yanukovich về việc đưa cựu Thủ tướng Tymoshenko đến Đức để chữa bệnh theo yêu cầu của bà Tymoshenko.
Trong những ngày gần đây, tình hình tại biển Đông lại có xu hướng nóng lên với những tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Đây là điều dễ hiểu vì lợi ích tại biển Đông đối với Trung Quốc và các nước tuyên bố chủ quyền ở khu vực này là rất lớn.
Một kế hoạch của chính phủ trung ương Trung Quốc nhằm tạo ra sự đột phá lớn trong công nghiệp du lịch trên hòn đảo nhiệt đới Hải Nam dự báo sự tăng trưởng vượt bậc trong kinh tế. Tuy nhiên, nó cũng làm rộng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo mà Bắc Kinh đang cố gắng thu hẹp.
So với phương Tây, các tổ chức xã hội của Trung Quốc còn rất không chín muồi, chưa thể hiện rõ tính chất tự chủ, tự nguyện, phi chính phủ; còn nặng tính quá độ, tương ứng với thực tế xã hội Trung Quốc đang ở thời kỳ chuyển đổi.
Chuyện Tổng thống Nga Vladimir Putin không tới tham dự hội nghị thượng đỉnh 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G8), thay vào đó là Thủ tướng Dmitry Medvedev, đang tạo ra nhiều câu hỏi về lý do thực sự của nó.