Nguồn lợi dầu mỏ ở khu vực Mỹ Latin hấp dẫn cả Trung Quốc lẫn Mỹ - Ảnh minh họa.
Hôm 13/12, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cho biết, Trung Quốc vừa thông qua một khoản tín dụng trị giá 4 tỷ USD cho nước này, tập trung vào dự án xây dựng hai triệu nhà ở cho người dân trong 7 năm tới.
Trung Quốc hiện là nhà cung cấp tài chính số một cho Venezuela. Theo thống kê, Bắc Kinh đã thông qua các khoản tín dụng lên đến 32 tỷ USD cho Caracas và toàn bộ sẽ được thanh toán bằng dầu mỏ.
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cho biết hồi cuối tháng 11 vừa qua rằng, kim ngạch thương mại song phương của Trung Quốc và Venezuela năm 2011 ước tính đạt 17 tỷ USD và được kỳ vọng đạt mức 20 tỷ USD năm 2012.
Trước đó, tại kỳ họp thứ 5 Ủy ban Hỗn hợp song phương Trung Quốc-Venezuela diễn ra cũng trong cuối tháng 11, hai bên đã ký tới 9 thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, khoa học-kỹ thuật, công nghiệp, vũ trụ…
Nổi bật là thỏa thuận khoản vay hơn 6 tỷ USD Trung Quốc dành cho Venezuela để đầu tư vào các dự án dầu khí. Trong đó, 4 tỷ dành cho các dự án chung của công ty liên doanh Trung Quốc-Venezuela Sinovensa đang thăm dò dầu khí tại Dải Orinoco.
Khoản đầu tư này sẽ giúp dự án nâng mức sản xuất 118.000 thùng/ngày lên 1,1 triệu thùng/ngày trong năm 2014.
Hơn 2 tỷ USD còn lại đầu tư cho các hoạt động sản xuất, lọc dầu, vận tải và máy móc thiết bị, cùng với dự án xây dựng 3 nhà máy điện với tổng công suất 500MW. Venezuela sẽ hoàn nợ dần bằng cách cung 400.000 thùng dầu/ngày cho Trung Quốc.
Trên thực tế, Trung Quốc từ lâu đã đầu tư vào khu vực Mỹ Latin và đặc biệt là Venezuela. Khu vực này từng được xem là “sân sau” của Mỹ, nhưng vài năm gần đây, các nhà đầu tư Trung Quốc đã ồ ạt nhảy vào thị trường hấp dẫn này, đặc biệt là lĩnh vực dầu khí.
Năm 2010, tổng đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào khu vực hơn 15 tỉ USD, tập trung phần lớn vào dầu khí Brazil, Peru. Brazil là nước thu hút nhiều nhà đầu tư Trung Quốc nhất và Bắc Kinh đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất với nước này.
Năm 2011, theo Ủy ban Kinh tế Mỹ Latin và Caribbean (CEPAL), phần lớn trong tổng đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ Latin cũng sẽ tập trung vào các quốc gia có nguồn dầu khí lớn như Brazil, Argentina hay Peru…
Nhìn chung, trong gần mười năm qua Trung Quốc đã bỏ ra không ít tiền bạc để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giếng dầu, nâng cấp nhà máy lọc dầu và sản xuất gas ở Mỹ Latin. Bù lại, Trung Quốc đã nhận được hàng trăm nghìn thùng dầu mỗi ngày từ đây.
Sự có mặt ngày một lớn mạnh dần của Trung Quốc ở khu vực Mỹ Latin được giới chuyên gia mô tả là Mỹ đang dần mất bò trong chuồng của mình, và nếu Mỹ không lo vây chuồng lại kịp thời thì sớm muộn gì thị trường này sẽ về tay Trung Quốc.
Trong một báo cáo của Ủy ban Kinh tế Mỹ Latin và Caribbean (CEPAL), Tổng thư ký Alicia Barcena từng viết, “nguồn vốn từ Trung Quốc đổ vào khu vực Mỹ Latin ngày càng tăng, chủ yếu là khai thác mỏ, năng lượng và ngành công nghiệp xe hơi”.
Theo thống kê hồi giữa năm của CEPAL, Trung Quốc đã bỏ vào khu vực “sân sau” của Mỹ hàng chục tỷ USD, trong đó hơn 92% vào khai khoáng và 8% vào cơ sở hạ tầng. Tính đến nay, Trung Quốc chỉ đứng sau Mỹ và Hà Lan về tổng đầu tư vào khu vực này.
Không chỉ có vậy, Trung Quốc còn thể hiện ý định quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ ở đây. Từ năm 2009, Argentina đã ký kết thỏa thuận trao đổi tiền tệ trị giá 10,76 tỷ USD bằng Nhân dân tệ, còn Brazil sẵn sàng dùng Nhân dân tệ trong thương mại với Trung Quốc.
Năm 2011, Peru đã trở thành nước đầu tiên ở châu Mỹ Latin mở tài khoản thanh toán thương mại bù trừ bằng đồng nhân dân tệ.
Đầu năm nay, ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc tuyên bố sẽ cùng ngân hàng Phát triển liên châu Mỹ (Inter-American Development Bank) thành lập quỹ sử dụng đồng nhân dân tệ để đầu tư trong khu vực và quỹ này trị giá đến 1 tỷ USD.
Mặc dù các thỏa thuận hợp tác giữa Trung Quốc và khu vực Mỹ Latin là theo hướng đôi bên cùng có lợi, theo dạng tiền đổi dầu hay tiền đổi hàng. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, mặt trái có thể là Mỹ Latin phải lệ thuộc vào hàng hóa từ Trung Quốc.
Cho tới nay, Trung Quốc chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu thô và xuất đi hàng đã chế biến. Về lâu dài, Mỹ Latin có nguy cơ phụ thuộc vào thành phẩm của Trung Quốc, và họ khó trở thành khu vực xuất khẩu sản phẩm chế biến giá trị gia tăng như mong đợi.
Theo ông Mauricio Cardenas, Giám đốc chương trình Mỹ Latin của Viện Brookings, cách thức nhập khẩu của Trung Quốc “chủ yếu là mỗi nước một sản phẩm”, chẳng hạn như mua đậu nành của Argentina, nhập khẩu đồng của Chile và thép của Brazil…
Tập đoàn Nomura chuyên phân tích, quản lý dịch vụ tài chính, ngân hàng và đầu tư từng cảnh báo về những rủi ro trong việc phát triển kinh tế phụ thuộc quá mức vào việc xuất khẩu nguyên liệu sang Trung Quốc.
Ngoài ra, việc Trung Quốc rất cần nguồn nguyên nhiên liệu để phục vụ nhu cầu tăng trưởng ngày một tăng cao, nên rất có khả năng trong vài năm nữa, khu vực Mỹ Latin có nguy cơ đối mặt với tình trạng bị cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Tình yêu của Trung Quốc đại lục dành cho những sản phẩm cao cấp có thể chống chọi được cuộc suy thoái trong nền kinh tế toàn cầu hay không? “Đương nhiên” là câu trả lời của nhiều thương nhân bán lẻ Trung Quốc.
Vùng lãnh thổ Hồng Kông đã lần đầu tiên vượt qua Mỹ và Anh quốc về chỉ số phát triển thị trường tài chính của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), hãng tin tài chính Bloomberg cho biết.
Các doanh nghiệp Mỹ tìm đến vùng đất phía Tây Trung Quốc với hy vọng phát triển và tìm kiếm một nguồn lợi nhuận đáng kể trong tương lai. Ford, Wal-Mart và một số công ty Mỹ khác đã lập kế hoạch đầu tư và mở rộng kinh doanh ở các thành phố miền tây này, tiêu biểu là Trùng Khánh, hấp dẫn với 32 triệu dân.
Theo AFP, Truyền hình nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vừa báo tin nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Jong Il đã qua đời tại thủ đô Bình Nhưỡng.
Là một trong những nhà lãnh đạo được chú ý nhất thế giới, nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-il (Kim Châng Il) của Bắc Triều Tiên đã qua đời ở tuổi 69 sau một cơn đau tim nặng và gây sốc cho dư luận.
Với dân số trên 1 tỷ người, Ấn Độ đang nổi lên là một trong mười đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong thời gian qua cũng như là cánh cửa để hàng xuất khẩu của Việt Nam tiến vào thị trường Nam Á.
Singapore đang dự định mạnh tay cắt giảm lương của Thủ tướng và các quan chức hàng đầu khác, theo đề xuất của một ủy ban do Chính phủ nước này thành lập.
Từ đâu đã nảy sinh những mối tương đồng về chủ đề và thời gian giữa hai nền kinh tế Trung Quốc và Việt Nam? Tất cả đều bắt nguồn từ tình trạng bất ổn được tích tụ lâu ngày.
"Mô hình thành phố Ôn Châu" với những công ty sản xuất với chi phí thấp, quy mô nhỏ đã từng được nhân rộng ở Trung Quốc nhưng Ôn Châu hiện đang tiềm ẩn nhiều bất ổn, hỗn loạn như nhiều doanh nghiệp Trung Quốc khác trong cơn suy thoái.
Những năm gần đây, Trung Quốc đã đổ hàng núi tiền xây dựng hạ tầng trong nước cũng như nước ngoài. Nếu nhìn vào danh sách những công trình này, nhiều người có thể nghĩ rằng, Trung Quốc đang cố xây dựng lại thế giới.
Lo sợ quân đội Trung Quốc phát triển vượt bậc mỗi ngày, Mỹ tìm mọi cách kìm chế mà việc tăng cường hợp tác quân sự với Australia là động thái mới nhất.
Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã lan đến Trung Quốc. Tăng trưởng sụt giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm qua. Xuất khẩu giảm dẫn đến tình trạng một số nhà máy phá sản.
Tuần trước, nhiều công nhân làm việc tại nhà máy Jingmo Electronics Corporation ở Thâm Quyến, chuyên sản xuất bàn phím máy tính cho Apple và IBM, đã đình công vì bất bình với giờ làm việc quá dài và điều kiện lao động yếu kém.
Trong bài viết mang tên “Chủ nghĩa GDP và suy thoái đạo đức ở Trung Quốc”, Tiến sĩ Trịnh Vĩnh Niên lý giải vì sao Trung Quốc gặp khó khăn trong việc phát huy “quyền lực mềm”.
Liệu Trung Quốc có đuổi kịp Mỹ hay không? Không. Liệu họ muốn đạt được mọi thứ có thể? Có. Đơn giản là họ đang theo đuổi cái mà họ tin là có lợi cho mình và với cái mà một quan chức Mỹ gọi là "chủ nghĩa thực dụng tàn nhẫn".
Về chiến lược quốc gia cho cách tân, Trung Quốc rõ ràng có một chiến lược riêng và luôn nhắc đi nhắc lại để cải tiến việc thực hiện chiến lược này. Có hai câu chuyện được kể trong những ngày gần đây liên quan đến tương lai sự nghiệp cách tân của Trung Quốc. Hai câu chuyện này không phải ở hai cực đối lập nhau.
Do kinh tế tăng trưởng bùng nổ, nước đang ra đi khỏi Trung Quốc: các ao hồ đang bốc hơi, các sông băng tan chảy, các dòng sông khô cạn. Hơn 50 thành phố Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt lún liên tục, 75% rừng bị phá hủy...
Báo chí quốc tế gần đây xôn xao chuyện người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, anh Eduardo Saverin, xin từ bỏ quốc tịch Mỹ và cư trú dài hạn ở Singapore nhằm tránh thuế suất thuế thu nhập cao ngất ngưởng ở Mỹ.
Hôm 20/5, lãnh đạo 8 nền kinh tế phát triển gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga và Mỹ (G8) đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm tại Trại David (Maryland, Mỹ).
Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng đến các công cụ kích thích kinh tế để chặn đà suy giảm tăng trưởng. Nhưng theo giới quan sát, Bắc Kinh giờ không còn nhiều lựa chọn như trước.
Ngày 29-4 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bà sẽ gửi đoàn bác sĩ đến Ukraina để thảo luận với Tổng thống Viktor Yanukovich về việc đưa cựu Thủ tướng Tymoshenko đến Đức để chữa bệnh theo yêu cầu của bà Tymoshenko.
Trong những ngày gần đây, tình hình tại biển Đông lại có xu hướng nóng lên với những tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Đây là điều dễ hiểu vì lợi ích tại biển Đông đối với Trung Quốc và các nước tuyên bố chủ quyền ở khu vực này là rất lớn.
Một kế hoạch của chính phủ trung ương Trung Quốc nhằm tạo ra sự đột phá lớn trong công nghiệp du lịch trên hòn đảo nhiệt đới Hải Nam dự báo sự tăng trưởng vượt bậc trong kinh tế. Tuy nhiên, nó cũng làm rộng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo mà Bắc Kinh đang cố gắng thu hẹp.
So với phương Tây, các tổ chức xã hội của Trung Quốc còn rất không chín muồi, chưa thể hiện rõ tính chất tự chủ, tự nguyện, phi chính phủ; còn nặng tính quá độ, tương ứng với thực tế xã hội Trung Quốc đang ở thời kỳ chuyển đổi.
Chuyện Tổng thống Nga Vladimir Putin không tới tham dự hội nghị thượng đỉnh 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G8), thay vào đó là Thủ tướng Dmitry Medvedev, đang tạo ra nhiều câu hỏi về lý do thực sự của nó.