Nhật Bản từng là nước cấp “viện trợ phát triển chính thức” (ODA) lớn nhất thế giới, dù hiện nay chỉ còn đứng thứ 5. Riêng với Việt Nam, Nhật vẫn dành mức hỗ trợ cao, 1 tỉ 64 triệu USD cho năm 2010. Tuy nhiên, tấm huân chương nào cũng có mặt trái, và ODA của Nhật Bản lại càng không phải là ngoại lệ.
Dưới đây là tiếp cận về một số thay đổi trong chính sách ODA từ đối tác hàng đầu của Việt Nam là Nhật Bản nhân dịp bộ Ngoại giao Nhật đề xuất sửa đổi chính sách viện trợ để tranh thủ ủng hộ của công chúng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Nhật thông qua xuất khẩu công nghệ.
Một trong những dự án sử dụng vốn ODA của Nhật: đại lộ Đông Tây. Ảnh: Lê Hồng Thái
“Cận cảnh” một số sửa đổi
Ngày 1.7 vừa qua, bộ Ngoại giao Nhật đệ trình bản thảo lần cuối báo cáo đánh giá và đề xuất thay đổi các quy định liên quan tới hoạt động tài trợ ODA, sau 11 năm liên tiếp giảm kinh phí. Báo cáo được nhóm đặc trách thuộc Bộ Ngoại giao soạn thảo trên cơ sở tham khảo ý kiến các tổ chức viện trợ phi chính phủ và giới doanh nghiệp. Có thể phải mất một năm nữa để Chính phủ Nhật hoàn tất lần điều chỉnh này.
Bộ Ngoại giao đề nghị ưu tiên ODA cho các lĩnh vực xoá đói giảm nghèo, nỗ lực kiến tạo hoà bình, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, trong đó bao gồm cả các dự án đối phó với biến đổi khí hậu, với lý do hoà bình và thịnh vượng trên thế giới cũng nhằm phục vụ lợi ích quốc gia của Nhật Bản.
Ban soạn thảo còn đề xuất nhiều sửa đổi táo bạo khác như tăng mức đóng góp của khu vực tư nhân vào quỹ viện trợ và áp dụng cơ chế tài chính mới; tăng cường viện trợ các dự án hạ tầng ở nước ngoài có khả năng giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Nhật thông qua xuất khẩu các dây chuyền công nghệ.
Ngoại trưởng Katsuya Okada lo ngại thiếu sự ủng hộ của công chúng Nhật Bản với hoạt động viện trợ ODA.
Điều lệ ODA được sửa đổi lần cuối vào tháng 8.2003. Tuy nhiên, đến tháng 4.2004, Chính phủ Nhật lồng thêm điều kiện khi xét viện trợ cho các nước châu Á, trong đó có Việt Nam: đánh giá tính hiệu quả của các chính sách kiểm soát xuất khẩu hoặc chuyển giao các loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt cho các quốc gia như Bắc Triều Tiên, Iran, Iraq.
Lần này, Chính phủ Nhật Bản sẽ cân nhắc việc cung cấp các khoản vay bằng đồng đôla, thay vì chỉ sử dụng đồng yen như hiện nay, nhằm hạn chế rủi ro tỷ giá. Còn với các nước thu nhập trung bình vốn chủ yếu nhận hỗ trợ kỹ thuật, vẫn có thể vay bằng yen. Nhật Bản phối hợp với các đối tác khác để viện trợ theo một kế hoạch lớn thay vì đáp ứng từng dự án riêng lẻ của các nước tiếp nhận.
Theo ngoại trưởng Katsuya Okada, hoạt động viện trợ hiện đang thiếu sự ủng hộ của dân chúng Nhật. Để tăng cường sự ủng hộ này, bộ Ngoại giao đề nghị thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ. Mặt khác, sẽ tổ chức các chuyến thanh tra thực tế và lập các trang web mô tả tiến độ thi công những dự án ODA.
Điều cốt lõi không thay đổi
Để hiểu bản chất các dự án ODA, chính các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã trở lại quá trình hình thành chiến lược ODA. Nó được xây dựng cùng với việc phải tuân thủ hiệp ước San Francisco 1951, theo đó Nhật phải bồi thường chiến tranh cho một số nước châu Á. Tương kế tựu kế, Nhật đã khôn khéo làm cho những đồng tiền “bồi thường” ấy quay trở về phục vụ lại chính đất nước họ.
Giáo sư Sumi Kazuo (đại học Yokohama) đã khảo cứu, điều tra trong 10 năm trời và viết thành cuốn sách “Sự thật viện trợ ODA”. Cuốn sách này cùng với nhiều công trình nghiên cứu khác đã tiết lộ bản chất viện trợ ODA. Đằng sau những lời lẽ ngoại giao là một vũ khí kinh tế đặc biệt, mà như chính các tác giả khẳng định ở cuối sách: “Ngày xưa chúng ta dùng chiến tranh, ngày nay chúng ta dùng ODA”.
Cấu trúc và vận hành ODA là điều không thay đổi: hiệp hội nghề nghiệp, cơ quan hợp tác quốc tế (JICA) và chính phủ. Chính hội nghề nghiệp đại diện cho giới tư bản là người đề xuất dự án cho các quốc gia được chọn làm “con mồi”. JICA là cơ quan thực hiện viện trợ không hoàn lại về mặt kỹ thuật và tài chính. Còn chính phủ sẽ kết nối tất cả các đầu mối trong nước và quốc tế, đảm bảo sự hanh thông của cỗ máy ODA.
Trước đây khi viện trợ cho Indonesia bằng cách xây khu khách sạn cao cấp và cho Thái Lan bằng các dự án trồng rừng (lại cũng trồng bạch đàn!), Nhật Bản đã chuyển hoá sự “bồi thường” cho các nạn nhân thành điều mình được hưởng lợi, còn nước nhận viện trợ thì không được gì, hoặc được rất ít, thậm chí có khi bị thiệt hại nặng hơn trước.
Giờ đây nhắc đến chuyện Việt Nam định xây đường sắt cao tốc bằng vốn ODA mà giật mình thon thót. Giật mình không phải vì sự nhầm lẫn giữa ước nguyện với nhu cầu, giữa nhu cầu với khả năng, như ý kiến của chuyên gia đầu ngành. Giật mình vì “thiện chí” không lay chuyển của Nhật Bản vẫn muốn phía Việt Nam chấp nhận dây chuyền của một công nghệ mà nơi sản sinh ra nó (Đức và Pháp) không triển khai tiếp.
Đường xa nghĩ nỗi sau này… Phải lường hết những lợi hại của bên nhận viện trợ sau các điều chỉnh hiện nay trong chiến lược của đất nước Phù Tang đối với từng dự án. Cần khảo sát kỹ hơn những diễn biến trong “trận đồ bát quái” để thấy rõ cách thức hoạt động của thế trận bộ ba “tư bản – JICA – chính phủ” trong quá trình vận hành những dự án mang tên “ODA Nhật Bản”.
Năm 2009, euro kỷ niệm 10 năm lưu hành, khi ấy đã có ý kiến cho rằng một ngày nào đó, đồng tiền này sẽ thay thế đôla Mỹ làm kênh dự trữ trên toàn thế giới.
Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc dự kiến kinh tế nước này sẽ đạt mức tăng trưởng 7,2% trong 6 tháng đầu năm nay, cao hơn nhiều so với mức dự báo 5,7% trước đó nhờ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu đều tăng.
Các nhà đầu tư nước ngoài đang đổ tiền vào thị trường chứng khoán và bất động sản của Trung Quốc. Cùng lúc đó, chứng khoán châu Á sáng nay dao động thất thường vì nỗi lo đến từ Mỹ và châu Âu.
Hải quân Trung Quốc đã kết thúc cuộc tập trận sáu ngày (30/6 - 5/7) ở Đông Hải. Động thái này được cho là sự phản ứng với kế hoạch tập trận Mỹ - Hàn tại Hoàng Hải.
Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) đã huy động được ít nhất 19,2 tỷ USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) diễn ra ngày 6/7 vừa qua tại hai thị trường Thượng Hải và Hồng Kông
Kho dự trữ ngoại hối trị giá 2,45 nghìn tỷ USD của Trung Quốc không phải là “vũ khí hạt nhân” để kiểm soát các quốc gia khác, đồng thời, khoản nợ khổng lồ của Mỹ mà Trung Quốc đang sở hữu “không mang tính chất chính trị”, Cơ quan Hành chính quản lý ngoại hối (SAFE) của Trung Quốc cho biết hôm 7/7.
Dù đội tuyển Trung Quốc không có mặt tại kỳ World Cup này, nhưng người Trung Quốc vẫn rất tự hào vì họ đang sản xuất đến 90% số kèn vuvuzela, vốn là nhạc cụ nổi đình nổi đám tại giải đấu này.
Đầu tuần này, dân lao động Ấn Độ nổi trận lôi đình, tổng bãi công toàn quốc, buộc chính phủ phải chọn lựa ưu tiên nồi cơm dân nghèo, hay chính sách vĩ mô.
Một báo cáo vừa được Ủy ban kế hoạch hóa gia đình và dân số quốc gia của Trung Quốc (NPFPC) công bố cho thấy đến năm 2015 dân số thành thị của Trung Quốc sẽ cao hơn dân số nông thôn. Cũng theo báo cáo này, đến năm 2015 dân số Trung Quốc sẽ chạm mức 1,4 tỉ người và nước này sẽ bước vào cuộc bùng nổ về số người già.
Trung tâm Thông tin Quốc gia Trung Quốc nhận định, kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng chậm lại vào cuối năm nay và chỉ đạt mức tăng trưởng 8,2% vào quý 4/2010.
Từ 1.7, Nhật sẽ nới lỏng các quy định về nhập cảnh đối với khách du lịch Trung Quốc. Theo đó, sẽ giảm đáng kể ngưỡng quy định về thu nhập hàng năm, mở đường cho người có mức thu nhập trung bình tại Trung Quốc đến tham quan Nhật.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản, hôm 29/6, đã đề nghị sửa đổi Điều lệ viện trợ phát triển chính thức (ODA), để nâng cao hiệu quả các khoản viện trợ của nước này, sau 11 năm kinh phí ODA giảm liên tiếp.
Khác với hai cuộc di dân ồ ạt vào cuối thập niên 1970 và 1990 chủ yếu gồm những người nghèo khó ra đi theo đường vượt biên, hiện Trung Quốc đang có làn sóng di dân hợp pháp bằng con đường đầu tư hay di dân kỹ thuật từ cuối năm 2009 đến nay.
Total - Công ty năng lượng của Pháp cho biết họ sẽ ngừng cung dầu cho Iran trước những áp lực quốc tế ngày càng gia tăng đối với chương trình hạt nhân của nước này.
Tập đoàn Google mới đây đã tuyên bố thực hiện một “cách tiếp cận mới” đối với Trung Quốc trong khi cuộc chiến với Bắc Kinh về vấn đề kiểm duyệt vẫn chưa có hồi kết.
Congo là một quốc gia rộng lớn của châu Phi, với diện tích bằng cả khu vực Tây Âu, nhưng gần như không có một con đường trải nhựa nào. Bệnh AIDS và sốt rét luôn hoành hành ở đất nước có tỷ lệ nghèo đói vào hàng cao nhất thế giới này.
Do kinh tế tăng trưởng bùng nổ, nước đang ra đi khỏi Trung Quốc: các ao hồ đang bốc hơi, các sông băng tan chảy, các dòng sông khô cạn. Hơn 50 thành phố Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt lún liên tục, 75% rừng bị phá hủy...
Báo chí quốc tế gần đây xôn xao chuyện người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, anh Eduardo Saverin, xin từ bỏ quốc tịch Mỹ và cư trú dài hạn ở Singapore nhằm tránh thuế suất thuế thu nhập cao ngất ngưởng ở Mỹ.
Hôm 20/5, lãnh đạo 8 nền kinh tế phát triển gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga và Mỹ (G8) đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm tại Trại David (Maryland, Mỹ).
Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng đến các công cụ kích thích kinh tế để chặn đà suy giảm tăng trưởng. Nhưng theo giới quan sát, Bắc Kinh giờ không còn nhiều lựa chọn như trước.
Ngày 29-4 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bà sẽ gửi đoàn bác sĩ đến Ukraina để thảo luận với Tổng thống Viktor Yanukovich về việc đưa cựu Thủ tướng Tymoshenko đến Đức để chữa bệnh theo yêu cầu của bà Tymoshenko.
Trong những ngày gần đây, tình hình tại biển Đông lại có xu hướng nóng lên với những tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Đây là điều dễ hiểu vì lợi ích tại biển Đông đối với Trung Quốc và các nước tuyên bố chủ quyền ở khu vực này là rất lớn.
Một kế hoạch của chính phủ trung ương Trung Quốc nhằm tạo ra sự đột phá lớn trong công nghiệp du lịch trên hòn đảo nhiệt đới Hải Nam dự báo sự tăng trưởng vượt bậc trong kinh tế. Tuy nhiên, nó cũng làm rộng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo mà Bắc Kinh đang cố gắng thu hẹp.
So với phương Tây, các tổ chức xã hội của Trung Quốc còn rất không chín muồi, chưa thể hiện rõ tính chất tự chủ, tự nguyện, phi chính phủ; còn nặng tính quá độ, tương ứng với thực tế xã hội Trung Quốc đang ở thời kỳ chuyển đổi.
Chuyện Tổng thống Nga Vladimir Putin không tới tham dự hội nghị thượng đỉnh 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G8), thay vào đó là Thủ tướng Dmitry Medvedev, đang tạo ra nhiều câu hỏi về lý do thực sự của nó.