Các sản phụ đẻ mướn trong bệnh viện hiếm muộn của nữ bác sỹ Nayna Patel. Ảnh: Bild
Trong ngôi nhà này hiện có cả thảy 30 phụ nữ đang mang thai, nhưng tất cả những đứa trẻ sơ sinh đều là con của các cặp vợ chồng xa lạ. Các bà bầu phải sống tại đây trong 10 tháng và sẽ nhận được một khoản thù lao tương đương với 7.500 USD cho công việc nặng nhọc của mình.
Tất cả các cặp vợ chồng hiếm muộn trên toàn thế giới đều có thể đến một thành phố nhỏ của Ấn Độ, nơi nữ bác sỹ Nayna Patel (47 tuổi) cùng với chồng là bác sỹ Hitesh Patel (53 tuổi) đang mở dịch vụ... đẻ thuê.
Với việc mang thai thuê thành công đứa con đầu tiên, chị Diksha (27 tuổi) đã mua được một ngôi nhà nhỏ, xe máy và thanh toán chi phí cho ca mổ thận của chồng.
Công việc đặc biệt đó đã đem lại cho chị Diksha cùng với gia đình một cuộc sống khá đầm ấm, gia đình chị hiện sinh hoạt trong căn hộ 2 phòng có chỗ nấu ăn riêng tại Anand thuộc bang Gujarat - Ấn Độ.
Hai cậu con trai của chị là Sahil (10 tuổi) và Sushant (7 tuổi) hoàn toàn không hay biết công việc đẻ mướn để kiếm tiền của mẹ chúng. Và ở cái tuổi ấy chắc lũ trẻ cũng không thể hiểu nổi cái công việc đó.
Trong phòng khách nhà chị Diksha có treo bức ảnh một bé gái sơ sinh, chị giải thích với các con của mình rằng, chỉ đơn giản là chị đặc biệt thích bức ảnh này. Chị Diksha lý giải điều đó như sau: “Tôi không cần treo bức ảnh gia đình mình bởi tôi luôn nhìn thấy chồng con mỗi ngày”.
Tới đây chị Diksha sẽ lại xa các con trong 10 tháng để trở lại với công việc đặc biệt của mình ở thành phố. Tất nhiên là chồng của chị biết rằng, Diksha sẽ lại đẻ thuê một em bé khác cho một cặp vợ chồng nào đó.
Nếu có một hợp đồng dịch vụ thì người chồng của người đẻ mướn nhất thiết phải ký vào bản hợp đồng đó. Quy định của bệnh viện hiếm muộn do nữ bác sỹ Nayna Patel phụ trách là rất cụ thể. Theo đó: Người mang thai hộ phải là phụ nữ đang có chồng và trong độ tuổi từ 21 đến 36. Đã có từ 2 đến 4 con ruột. Phải trải qua một số xét nghiệm nghiêm ngặt để loại trừ các bệnh như: Aids, viêm gan, giang mai …. Tiền thù lao cho một lần mang thai hộ là 7.500 USD nhưng không được nhận tiền mặt mà số tiền này sẽ được chuyển vào một tài khoản bị phong tỏa.
Chị Diksha (27 tuổi) và bức ảnh bé gái mà chị đã mang nặng đẻ đau theo hợp đồng đầu tiên. Ảnh: Bild
Với 30 cent trả cho một cuốc xe “Tuk tuk”, chúng tôi đã có mặt tại bệnh viện của nữ bác sỹ Nayna Patel. Tại đây hiện đang có 30 phụ nữ đang mang trong mình những đứa con của các gia đình xa lạ. Có những phòng chứa tới 6 bà bầu, họ nằm trên giường, nửa thức nửa tỉnh, mơ màng cùng chương trình truyền hình, hoàn toàn thư giãn.
Trong suốt quá trình mang thai, các sản phụ phải ăn nghỉ tại bệnh viện này. Họ được theo dõi y tế và chăm sóc, không phải làm bất cứ một việc gì.
Ngày nào cũng có một người đến dọn dẹp vệ sinh phòng ở, mang đồ ăn đến cho từng người. Các ông chồng được phép đến thăm vào ngày chủ nhật, họ kể cho các bà vợ về tình hình gia đình và con cái ở nhà.
Chị Nayana (36 tuổi) đã từng có mặt ở đây, hiện là người cao tuổi nhất trong số các sản phụ đẻ thuê trong bệnh viện của bác sỹ Nayna Patel. Là một người theo đạo thiên chúa, chị Nayana hiện đang mang trong mình hai sinh linh của một cặp vợ chồng người Mỹ, vì thế mà tiền thu lao được tăng thêm 25%.
Chị Nayana cho biết: “Cách đây vài năm tôi cũng đã sinh cho cặp vợ chồng này một bé trai, còn các con ruột của tôi nay đã 16 và 13 tuổi rồi. Tôi đã nói cho các cháu biết về công việc mình làm để kiếm tiền vì chúng đã khôn lớn”.
Chỉ có hàng xóm là không hề hay biết về công việc đặc biệt của chị. Với họ, Nayana chỉ nói rằng: “Tôi đi giúp việc ở Mumbai 10 tháng”.
Có khá nhiều phụ nữ trẻ của vùng Anand đột nhiên “biến mất” trong một khoảng thời gian nhất định nào đó để rồi sau đó lại xuất hiện với các câu chuyện đại loại như đi giúp việc hoặc đi làm tại Mumbai hay Delhi.
Trong danh sách “Nữ cộng tác viên” của bệnh viện hiếm muộn do bác sỹ Nayna Patel phụ trách có tới 200 cái tên. Nhưng không có Catalog để cho các khách hàng lựa chọn. Bác sỹ Nayna Patel cho hay: “Hình dáng, diện mạo của người mang thai hộ chẳng có ý nghĩa gì vì các sản phụ chỉ cho mượn cơ thể mình trong thời kỳ mang thai còn các gene di truyền thì thuộc về cha mẹ sinh học của đứa trẻ”.
Đúng là không ảnh hưởng tới gene di truyền nhưng còn tình cảm thì sao? Chị Diksha đã khóc khi phải trao đứa bé mà chị mang nặng đẻ đau theo bản hợp đồng đầu tiên cho cặp vợ chồng người Nhật. Dù gì đi nữa thì công việc đó cũng đã mang lại cho chị và gia đình của chị một khoản tài chính nhất định, nó giúp cho các con ruột của chị được đến trường. Chị nói: “Tôi tâm niệm rằng, đó là một công việc có ích. Nếu tôi mang lại niềm vui cho ai đó thì chắc chắn Chúa cũng chia sẻ và ủng hộ tôi”.
Giám đốc điều hành Vụ Lương thực Quốc gia Philippines, ông Lito Banayo, ngày 30-7 cho biết lượng gạo dự trữ của Philippines nhiều gấp đôi mức cần thiết và từ nay đến hết năm, Philippines sẽ ngưng nhập khẩu gạo.
Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Đây là thành quả của ba thập kỷ tăng trưởng thần kỳ và thành tích này đã đưa hàng trăm triệu người Trung Quốc thoái khỏi cảnh đói nghèo.
Nếu trước đây, các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc được thế giới tán thưởng bao nhiêu thì hiện nay, người ta càng lo ngại về cái giá của sự kích thích trên bấy nhiêu.
Cuba khuyến khích người dân mở doanh nghiệp nhỏ và tự thuê nhân công, trong khi nhà nước sẽ sa thải bớt nhân lực. Đây được coi là một bước đột phá của kinh tế Cuba.
Một khoản nợ khổng lồ lên tới 1.680 tỉ USD đang nằm ở các chính quyền địa phương của Trung Quốc. Điều này đang dấy lên mối lo ngại về một cuộc khủng hoảng tài chính tại quốc gia này.
Theo tờ “Beijing news”, mong muốn mua lại một phần tài sản của tập đoàn dầu lửa Anh British Petroleum (BP) mà Tập đoàn Hóa Dầu Trung Quốc Sinopec đề xuất đã bị từ chối.
Tờ “Tin tức kinh tế Nhật Bản” (Nihon Keizai Shimbun) cho biết, Ấn Độ đang bắt đầu phát triển thị trường châu Á. Hiện giờ, các doanh nghiệp Ấn Độ đang tăng cường thế mạnh của họ trong lĩnh vực IT và tài chính. Ngoài ra, Chính phủ Ấn Độ còn chú trọng phát huy vai trò chủ đạo trong phương diện nguồn lực.
Khi người Ấn Độ nói đến Trung Quốc, rất nhiều người thường liên tưởng hai nước Ấn Độ - Trung Quốc với câu chuyện về cuộc chạy đua giữa Rùa và Thỏ. Bởi vì, Ấn Độ (Rùa) có khả năng sẽ vượt qua Trung Quốc (Thỏ) để trở thành nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong vòng 12 tháng tới.
Hôm 05/8, Đài Loan tuyên bố bắt đầu đàm phán thương mại tự do với Singapore. Đây là bước đột phá lớn của Đài Loan trong nỗ lực hội nhập chính thức vào nền kinh tế quốc tế.
Từ vài năm nay, trong giới nhà giàu mới nổi ở Trung Quốc xuất hiện cơn sốt đua nhau sang Mỹ sinh con vì luật pháp Mỹ qui định ai sinh ra trên đất Mỹ đều được công nhận là công dân Mỹ.
Tăng trưởng sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tháng 6/2010 đạt thấp nhất từ đầu năm 2008. Một trong những nguyên nhân là do các nhà điều tiết thị trường cho dừng các chương trình gây ô nhiễm.
Trong tháng này, Nhật Bản sẽ tiến hành nghiên cứu khả thi về khả năng nhập khẩu uranium từ Kazakhstan thông qua vùng Viễn Đông Nga. Kế hoạch có thể sẽ sớm được thực hiện vì nó mang lại nhiều lợi ích cho các bên liên quan.
Theo tin tờ “Guardian” của Anh, tốc độ tăng giá của tỏi đã vượt qua cả bất động sản và vàng. Thị trường tỏi Trung Quốc đang bùng nổ một cách bất thường, các nhà đầu cơ đổ xô đi mua, khiến giá tỏi trong 18 tháng qua tăng gấp 10 lần đến 30 lần.
Do kinh tế tăng trưởng bùng nổ, nước đang ra đi khỏi Trung Quốc: các ao hồ đang bốc hơi, các sông băng tan chảy, các dòng sông khô cạn. Hơn 50 thành phố Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt lún liên tục, 75% rừng bị phá hủy...
Báo chí quốc tế gần đây xôn xao chuyện người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, anh Eduardo Saverin, xin từ bỏ quốc tịch Mỹ và cư trú dài hạn ở Singapore nhằm tránh thuế suất thuế thu nhập cao ngất ngưởng ở Mỹ.
Hôm 20/5, lãnh đạo 8 nền kinh tế phát triển gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga và Mỹ (G8) đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm tại Trại David (Maryland, Mỹ).
Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng đến các công cụ kích thích kinh tế để chặn đà suy giảm tăng trưởng. Nhưng theo giới quan sát, Bắc Kinh giờ không còn nhiều lựa chọn như trước.
Ngày 29-4 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bà sẽ gửi đoàn bác sĩ đến Ukraina để thảo luận với Tổng thống Viktor Yanukovich về việc đưa cựu Thủ tướng Tymoshenko đến Đức để chữa bệnh theo yêu cầu của bà Tymoshenko.
Trong những ngày gần đây, tình hình tại biển Đông lại có xu hướng nóng lên với những tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Đây là điều dễ hiểu vì lợi ích tại biển Đông đối với Trung Quốc và các nước tuyên bố chủ quyền ở khu vực này là rất lớn.
Một kế hoạch của chính phủ trung ương Trung Quốc nhằm tạo ra sự đột phá lớn trong công nghiệp du lịch trên hòn đảo nhiệt đới Hải Nam dự báo sự tăng trưởng vượt bậc trong kinh tế. Tuy nhiên, nó cũng làm rộng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo mà Bắc Kinh đang cố gắng thu hẹp.
So với phương Tây, các tổ chức xã hội của Trung Quốc còn rất không chín muồi, chưa thể hiện rõ tính chất tự chủ, tự nguyện, phi chính phủ; còn nặng tính quá độ, tương ứng với thực tế xã hội Trung Quốc đang ở thời kỳ chuyển đổi.
Chuyện Tổng thống Nga Vladimir Putin không tới tham dự hội nghị thượng đỉnh 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G8), thay vào đó là Thủ tướng Dmitry Medvedev, đang tạo ra nhiều câu hỏi về lý do thực sự của nó.