Những chiếc xe của nhà máy lắp ráp ôtô Honda ở tỉnh Ayutthaya, phía Bắc thủ đô Bangkok bị ngâm trong nước lũ ngày 19/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo Giám đốc Văn phòng Ngân hàng Thế giới (WB) tại Thái Lan, bà Annette Dixon nhận định trận lũ lụt tồi tệ hiện nay đã khiến nền kinh tế nước này thiệt hại nặng nề và có thể chỉ tăng trưởng 2,4%, so với mức dự báo tăng khoảng 3,6-4,5% trước đó.
Nhận định trên được đưa ra sau cuộc gặp cuối tuần qua giữa bà Dixon với ông Virabongsa Ramangura, Chủ tịch Ủy ban Tái thiết và phát triển của Thái Lan.
WB ước tính tổng thiệt hại về tài sản và mất cơ hội kinh doanh của Thái Lan trong trận “đại hồng thủy” kéo dài hai tháng nay đã lên tới 1.400 tỷ bạt (khoảng 45 tỷ USD), trong đó riêng thiệt hại về tài sản lên tới 660 tỷ bạt (21 tỷ USD).
Đánh giá này dựa vào kết quả các cuộc khảo sát bốn lĩnh vực là kết cấu hạ tầng công cộng, hoạt động sản xuất và dịch vụ như trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và du lịch; phát triển xã hội như giáo dục và y tế và môi trường. Tuy nhiên theo bà Dixon, kinh tế Thái Lan sẽ vẫn tăng trưởng trong năm 2012 nhờ nỗ lực phục hồi và tái thiết sau lũ lụt.
WB kêu gọi Chính phủ Thái Lan hỗ trợ những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt kéo dài, đặc biệt là nông dân; đồng thời thực hiện các biện pháp và dự án quản lý hiệu quả lũ lụt, cũng như áp nhiệm kế hoạch kiểm soát lũ lụt trong khu vực sông Me Kong do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản bảo trợ.
Trước đó, Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) ước tính các ngành kinh tế, thương mại và du lịch Thái Lan thiệt hại 1.120 tỷ bạt (khoảng 36 tỷ USD) do tác động của trận lũ lụt tồi tệ nhất hơn 50 năm qua ở xứ “chùa Vàng.”
Theo Phó chủ tịch FTI Tanit Sorat, con số này tương đương 10,5% tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Thái Lan.
Lũ lụt kéo dài đã tác động đến 9.800 nhà máy và ảnh hưởng tới cuộc sống của 660.000 người lao động ở nhiều tỉnh, thành tại Thái Lan. Ngành công nghiệp sẽ thiệt hại gần 475 tỷ bạt (15 tỷ USD), chủ yếu tại 7 khu công nghiệp lớn ở tỉnh Ayuthaya và Pathum Thani. Trong đó, các doanh nghiệp sản xuất ôtô, thiết bị điện tử và đồ điện bị ảnh hưởng nhiều nhất, riêng ngành công nghiệp chế tạo và lắp ráp ôtô bị thiệt hại tới 180 tỷ bạt (gần 6 tỷ USD).
Không chỉ tước đi cơ hội nhiều cơ hội làm ăn trong tương lai gần, trận “đại hồng thủy” còn gây bất lợi cho hoạt động xuất khẩu, làm ngành nông nghiệp, kinh tế hộ gia đình, dịch vụ hậu cần và bán lẻ, thương mại nội địa và du lịch bị thiệt hại hàng chục tỷ bạt.
Bên cạnh đó, Chính phủ Thái Lan phải chi ít nhất 130 tỷ bạt (khoảng 4 tỷ USD) cho các hoạt động cứu trợ và cứu hộ.
Những yếu tố khác cũng tác động xấu tới kinh tế Thái Lan và khu vực trong thời gian tới là những bất ổn liên quan đến cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu, cấu trúc nền kinh tế Mỹ đang bất ổn, sự biến động của giá vàng, xăng dầu và một số hàng hóa trên khác thị trường quốc tế, cũng như tình hình chính trị trong nước Thái Lan./.
Bà Malee Choklumlerd, Vụ phó Vụ Xúc tiến xuất khẩu (DEP), Bộ Thương mại Thái Lan, nhận định trận lũ lịch sử ở nước này, khiến 610 người làm thiệt mạng và lấy đi tới hàng chục tỷ USD tài sản của nền kinh tế, sẽ ảnh hưởng đáng kể tới tăng trưởng xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2012.
Trong lúc Mỹ tiếp tục củng cố các mối quan hệ đồng minh hiện có và phát triển những mối quan hệ đồng minh mới, Trung Quốc chỉ có hai đồng minh là Triều Tiên và Pakistan (Triều Tiên là đồng minh trên giấy tờ nhưng không có thực chất, trong khi Pakistan là đồng minh trên thực tế nhưng không có hiệp ước).
Dù triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc là quá rõ, nhưng cũng cần nhắc lại rằng 49% GDP của nước này dựa vào sản xuất chế biến, con số này vẫn như vậy từ 20 năm nay. Một quan chức cấp cao chính phủ Trung Quốc cho rằng đây là kết quả của một "thỏa thuận tồi". Ông nói: "Chúng tôi làm ra của cải cho thế giới, nhưng chúng tôi thu lại ô nhiễm, cần tiêu thụ nguồn tài nguyên thiên nhiên và năng lượng, và gặp phải các vấn đề về môi trường và khí thải CO2".
Về chiến lược quốc gia cho cách tân, Trung Quốc rõ ràng có một chiến lược riêng và luôn nhắc đi nhắc lại để cải tiến việc thực hiện chiến lược này. Có hai câu chuyện được kể trong những ngày gần đây liên quan đến tương lai sự nghiệp cách tân của Trung Quốc. Hai câu chuyện này không phải ở hai cực đối lập nhau.
Liệu Trung Quốc có đuổi kịp Mỹ hay không? Không. Liệu họ muốn đạt được mọi thứ có thể? Có. Đơn giản là họ đang theo đuổi cái mà họ tin là có lợi cho mình và với cái mà một quan chức Mỹ gọi là "chủ nghĩa thực dụng tàn nhẫn".
Trong bài viết mang tên “Chủ nghĩa GDP và suy thoái đạo đức ở Trung Quốc”, Tiến sĩ Trịnh Vĩnh Niên lý giải vì sao Trung Quốc gặp khó khăn trong việc phát huy “quyền lực mềm”.
Tuần trước, nhiều công nhân làm việc tại nhà máy Jingmo Electronics Corporation ở Thâm Quyến, chuyên sản xuất bàn phím máy tính cho Apple và IBM, đã đình công vì bất bình với giờ làm việc quá dài và điều kiện lao động yếu kém.
Nhật Bản đã thông qua một kế hoạch cử 200 kỹ sư thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) tới Nam Sudan từ tháng 1/2012, tiếp đó sẽ bổ sung thêm 300 người, để tham gia sứ mệnh của Liên hợp quốc xây dựng quốc gia non trẻ nhất thế giới này. Đứng trước nguy cơ khát năng lượng sau sự cố hạt nhân Fukushima, Tokyo cũng hy vọng kế hoạch trên sẽ giúp đảm bảo một chỗ đứng vững chắc của Nhật Bản trong ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia mới nhất châu Phi - nơi hiện đang bị Trung Quốc chế ngự.
Không ngoài dự báo của giới quan sát, kinh tế Nhật Bản đã tăng trưởng trở lại trong quý 3 vừa qua, đưa nước này thoát khỏi cuộc suy thoái là kết quả của thảm họa động đất-sóng thần hồi tháng 3.
Câu chuyện kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp đất khó khăn hay dễ dàng đã trở thành vấn đề được giới phân tích quốc tế bình luận suốt thời gian qua. Họ đã đưa ra không ít cảnh báo về bong bóng địa ốc, lạm phát và thị trường chứng khoán.
Trung Quốc sẽ trở thành nước nhập khẩu nông sản hàng đầu thế giới trong vòng 5-10 năm nữa, do diện tích đất trồng trọt giảm sút và kỹ thuật nông nghiệp “tương đối thấp”, tờ Thời báo Bắc Kinh cho hay.
Mới đây, Trung Quốc đã đưa ra quy định yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài phải đóng 14.000 bảng Anh mỗi năm cho mỗi nhân viên không phải người nước này.
Trước những lo sợ rằng Tokyo có thể bị phá hủy bởi những trận động đất hay bất kỳ một thảm họa tự nhiên nào khác, Nhật Bản đã tính đến chuyện xây dựng một thành phố mới với chức năng là thủ đô dự phòng.
Hưởng ứng chiến lược kiểm soát thị trường bất động sản của chính phủ, thành phố Chu Hải thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã đưa ra những quy định về hạn chế mua bất động sản.
Do kinh tế tăng trưởng bùng nổ, nước đang ra đi khỏi Trung Quốc: các ao hồ đang bốc hơi, các sông băng tan chảy, các dòng sông khô cạn. Hơn 50 thành phố Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt lún liên tục, 75% rừng bị phá hủy...
Báo chí quốc tế gần đây xôn xao chuyện người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, anh Eduardo Saverin, xin từ bỏ quốc tịch Mỹ và cư trú dài hạn ở Singapore nhằm tránh thuế suất thuế thu nhập cao ngất ngưởng ở Mỹ.
Hôm 20/5, lãnh đạo 8 nền kinh tế phát triển gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga và Mỹ (G8) đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm tại Trại David (Maryland, Mỹ).
Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng đến các công cụ kích thích kinh tế để chặn đà suy giảm tăng trưởng. Nhưng theo giới quan sát, Bắc Kinh giờ không còn nhiều lựa chọn như trước.
Ngày 29-4 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bà sẽ gửi đoàn bác sĩ đến Ukraina để thảo luận với Tổng thống Viktor Yanukovich về việc đưa cựu Thủ tướng Tymoshenko đến Đức để chữa bệnh theo yêu cầu của bà Tymoshenko.
Trong những ngày gần đây, tình hình tại biển Đông lại có xu hướng nóng lên với những tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Đây là điều dễ hiểu vì lợi ích tại biển Đông đối với Trung Quốc và các nước tuyên bố chủ quyền ở khu vực này là rất lớn.
Một kế hoạch của chính phủ trung ương Trung Quốc nhằm tạo ra sự đột phá lớn trong công nghiệp du lịch trên hòn đảo nhiệt đới Hải Nam dự báo sự tăng trưởng vượt bậc trong kinh tế. Tuy nhiên, nó cũng làm rộng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo mà Bắc Kinh đang cố gắng thu hẹp.
So với phương Tây, các tổ chức xã hội của Trung Quốc còn rất không chín muồi, chưa thể hiện rõ tính chất tự chủ, tự nguyện, phi chính phủ; còn nặng tính quá độ, tương ứng với thực tế xã hội Trung Quốc đang ở thời kỳ chuyển đổi.
Chuyện Tổng thống Nga Vladimir Putin không tới tham dự hội nghị thượng đỉnh 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G8), thay vào đó là Thủ tướng Dmitry Medvedev, đang tạo ra nhiều câu hỏi về lý do thực sự của nó.