Thỏa thuận mang tên Hiệp ước Copenhagen đã khiến cho nhiều đại biểu có mặt không hài lòng, trong đó có một số nước đang phát triển như Venezuela, Bolivia, Sudan, Tuvalu... Đại diện của Sudan, hiện là chủ tịch nhóm các nước đang phát triển G77 cho đây là một thỏa thuận tệ hại nhất trong lịch sử. Ngay cả một quan chức chính quyền Obama cũng thừa nhận rằng “nó không đủ để chống lại mối đe dọa của sự biến đổi khí hậu, nhưng là một bước đi quan trọng đầu tiên”. Thông báo của chính quyền Mỹ cho rằng: “Không quốc gia nào hoàn toàn hài lòng với từng yếu tố của thỏa thuận, nhưng đây là bước đi có ý nghĩa lịch sử hướng về phía trước và là cơ sở để đạt được nhiều tiến bộ hơn”.
Tuy nhiên, nhiều trong số những nền kinh tế mới nổi có thể không vui. Những người châu Âu nói thỏa thuận không đặt ra yêu cầu đúng mức đối với Mỹ, Trung Quốc và những nước xả khí thải lớn khác, điều đó đặt nền công nghiệp châu Âu vào thế bất lợi trong cạnh tranh. Thỏa thuận đã bỏ mục tiêu được mong đợi lâu nay, bao gồm một hiệp ước quốc tế mang tính ràng buộc vào cuối năm 2010, khiến cho việc thực hiện các điều khoản của nó trở nên không chắc chắn. Nó có thể trải qua nhiều tháng, cũng có thể nhiều năm, để đàm phán thêm trước khi được đưa ra thi hành trên bình diện quốc tế.
“Chúng tôi bước vào cuộc thương lượng này khi có những bất đồng đáng kể giữa các nước” - quan chức Mỹ nói. “Các nước phát triển và đang phát triển đã cam kết hành động, đặt ra mục tiêu khống chế độ ấm dưới 20C và cung cấp thông tin về việc thực hiện những hành động đó qua các phương tiện thông tin quốc gia, đồng thời tạo điều kiện cho việc tiếp cận tìm hiểu và phân tích của quốc tế”.
Thỏa thuận mới tạo khuôn khổ cho việc kiểm tra sự cam kết thải khí của các nước đang phát triển và thiết lập một “nhóm cao cấp” đánh giá việc đóng góp tài chính của các nước giàu để giúp các nước nghèo thích nghi với sự thay đổi khí hậu và hạn chế khí thải. Tuy nhiên, nhiều nội dung chi tiết còn đang được bàn thảo vì gặp phải sự phản ứng của nhiều nước, trong đó có Trung Quốc.
Theo các quan chức cao cấp Mỹ, thỏa thuận có được sau một khoảnh khắc kịch tính - là lúc mà Tổng thống Barack Obama làm bùng nổ cuộc họp của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil. Sergo Serra, nhà thương thuyết cao cấp về khí hậu của Brazil, khẳng định rằng ông Obama đã “tham dự” cuộc họp của các quan chức Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc, nhưng lại tránh đề cập chi tiết ông ấy là “khách không mời mà đến”. Báo The New York Times cho biết ông Obama nói ông không muốn họ dàn xếp trong bí mật.
Một trong số những bản dự thảo trước đó ghi rõ thỏa thuận chung giữa các nước là giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính 50% vào năm 2050, với việc các nước phát triển - được xem là một khối- cam kết giảm 80% khí thải trong cùng thời gian. Thế nhưng những con số đó đã biến mất trong bản dự thảo mới nhất. Cũng vậy, không còn thấy những ngôn từ đòi hỏi một hiệp ước ràng buộc “càng sớm càng tốt”, chậm nhất là vào lúc diễn ra hội nghị ở Mexico City tháng 11-2010. Thỏa thuận được đưa ra hôm thứ sáu chỉ nói rằng một hiệp ước nên được cân nhắc và khởi động vào năm 2015. Đó chính là lý do nhiều nước phản ứng dữ dội đối với thỏa thuận này.
Sau bài phát biểu tại hội nghị toàn thể 119 nhà lãnh đạo trên thế giới, ông Obama đã gặp riêng Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo trong một cuộc họp kéo dài 1 giờ mà một quan chức Nhà Trắng mô tả là “có tính xây dựng”. Nhưng ông Ôn Gia Bảo đã không dự 2 cuộc họp nhỏ hơn sau đó do ông Obama và các quan chức Mỹ sắp xếp với các cường quốc khác, một động thái khiến phía Mỹ và các đối tác châu Âu tức giận, càng hứa hẹn bất đồng tăng lên.
Do vấn đề bão tuyết đe dọa Washington, Tổng thống Obama đã phải rời Copenhagen trước khi 193 nước xem xét và bỏ phiếu thông qua. Ông Obama sẽ nghĩ gì đây khi nhiều người biểu tình bên ngoài địa điểm hội nghị giương cao các biểu ngữ “Các ông tàn phá tương lai chúng tôi”, “Nỗi nhục khí hậu”...