Không lâu sau khi đắc cử, tân Tổng Thống Barack Obama đã đưa ra cam kết chấn hưng nền kinh tế thể hiện “quyết tâm tạo thêm 2,5 triệu việc làm từ nay đến đầu năm 2011”. Như vậy, để thực hiện được cam kết trên, chính phủ sẽ phải tiêu tốn thêm hàng tỷ USD.
Nói tới đây, chúng ta hẳn còn chưa quên bản kế hoạch trị giá $700 tỷ USD của các kiến trúc sư Nhà Trắng hồi đầu tháng 10. Tân Tống Thống nói rằng, ông sẽ tạo thêm nhiều việc làm mới thông qua kế hoạch đầu tư ngân sách tôn tạo đường sá, chỉnh trang các ngôi trường, xây dựng các nhà máy điện chạy bằng sức gió và năng lượng mặt trời, cho ra đời các dòng ô tô tiết kiệm năng lượng và phát minh ra các nguyên liệu thay thế giúp nước Mỹ bớt phụ thuộc hơn vào nguồn dầu ngoại nhập
Giáo sư Edward L. Glaeser. Ảnh: NYTimes
Trong vòng hai năm tới, liều thuốc 700 tỷ USD chính phủ dự định dùng để vực dậy ngành tài chính nói riêng và nền kinh tế nói chung có phát huy tác dụng và liệu con số này là quá cao hay quá thấp? Chính phủ phải sử dụng khoản tiền đó vào đâu? Bản kế hoạch có phần thiên về các hạng mục giao thông vận tải của ông Obama liệu có phải là lý do chính khiến bộ máy chính phủ mới sẽ được mở rộng hơn không?
Nhìn chung tôi không có bất kỳ ý kiến gì về mặt con số bởi rõ ràng, chúng ta khó có thể lập luận rằng quan điểm của Barack Obama đối với một loạt các vấn để phải làm ngay tức thì là không thỏa đáng.
Thế nhưng tham vọng tiêu tốn 300.000 USD cho mỗi hạng mục đầu tư để tạo ra 2,5 triệu việc làm không khỏi khiến mọi người phải hồ nghi. Mối quan ngại này hoàn toàn có cơ sở khi mà các khoản chi tiêu chính phủ thường không xuất phát từ nhu cầu thực sự của người dân cho một con đường hay một ngôi trường nào mà chỉ để theo đuối những mục tiêu quốc gia hết sức mông lung giống như việc khắc phục hậu quả tài chính hiện nay.
Những mục đích vì cộng đồng vốn đã rất đỗi mơ hồ thì dường như trong quyết định đầu tư cho chúng, mọi chuẩn mực về phân tích lợi ích chi phí đều bị xem nhẹ và như vậy, ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra. Thực chất, tôi nghi ngờ bởi đã quá ác cảm với cái gọi là lợi ích quốc gia sau những lần chính phủ đốt hàng tỷ USD ngân sách vào những cuộc chiến tranh vô nghĩa hay như gói giải cứu thị trường tài chính cũng vậy.
Thế nhưng, bất chấp những nghi ngại trong lòng, tôi thiết nghĩ: tại thời điểm hiện này, dùng ngân sách chi cho việc cải tạo cơ sở hạ tầng cũng là điều thỏa đáng bởi hai nguyên nhân. Thứ nhất, đầu tư cho các công trình công cộng vào thời buổi suy thoái chắc chắn sẽ đỡ tốn kém hơn khi nền kinh tế còn hưng thịnh bởi nhiều người đang cần việc làm và máy móc thiết bị phục vụ công trình cũng dễ kiếm hơn. Nguyên nhân thứ hai quan trọng hơn đó là các công trình công cộng sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng của suy thoái lên đôi vai người dân vì nó góp phần tạo ra nhiều việc làm mới cũng như ngăn chặn không cho cuộc khủng hoảng hiện giờ lún sâu hơn vào đà suy thoái.
Dẫu biết rằng hành động nhanh và dứt khoát vào lúc này là đúng nhưng có lẽ chính quyền của Tống Thống Obama cũng nên suy nghĩ thật cẩn thận để sử dụng tiền từ ngân sách một cách khôn ngoan nhất bởi hơn ai hết, chính phủ nên hiểu rằng rất nhiều người dân Mỹ đã phải lao động cật lực để có tiền nộp vào ngân sách quốc gia. Chính vì thế, mọi quyết định của chính phủ đều phải dựa trên cơ sở phân tích chi phí lợi ích hết sức cẩn trọng chứ không chỉ coi mục tiêu khắc phục khủng hoảng là trên hết.
Cụ thể như sau: nếu ngân sách được dùng để xây trường học thì chính phủ phải giải thích được xây trường học có lợi ích gì so với chi cho quỹ lương giáo viên. Nếu tiền được dùng để xây dựng đường sá, chính phủ cần phải chỉ ra giao thông đi lại sẽ thuận tiện hơn ở mức nào và có tương xứng với số tiền bỏ ra hay không. Tương tự, chính phủ phải đưa ra những luận cứ thuyết phục và lợi ích trông thấy được từ việc đổ tiền vào xây dựng các nhà máy điện chạy bằng sức gió và năng lượng mặt trời.
Ý nghĩa tích cực từ việc tạo ra nhiều việc làm cho người dân từ kế hoạch đầu tư cho các công trình công cộng là điều không phải bàn cãi tuy nhiên chúng ta cần có cái nhìn hết sức toàn diện về nó. Đầu tư cho một công trình để từ đó tạo thêm nhiều việc làm đòi hỏi người ta phải đầu tư một thứ của cải còn quý hơn vàng: đó chính là thời gian. Thêm một công nhân bổ sung vào các công trình công cộng đồng nghĩa với việc khối sản xuất tư nhân sẽ mất đi một nhân lực. Chính vì vậy, quyết tâm tạo thêm nhiều việc làm của chính phủ chỉ thực sự có ý nghĩa khi các công trình đó thực sự thiết thực và tương xứng với thời gian cũng như công sức người lao động bỏ ra.
Có lẽ tình thế hiện giờ buộc Quốc hội Mỹ phải vào cuộc. Là cơ quan lập pháp, Quốc hội nên đưa ra quy chuẩn cho các khoản chi ngân sách: quy định số vốn tối đa chính phủ có thể sử dụng trong từng lĩnh vực cụ thể. Từ đó, các bộ hữu quan sẽ phải liệt kê ra hàng loạt các dự án với đầy đủ các phân tích về lợi ích và chi phí có khả năng phát sinh. Sau khi trải qua quá trình xem xét đánh giá, chỉ những dự án thực sự tạo ra giá trị cho cộng đồng mới được cấp vốn còn không sẽ bị khước từ. Chỉ có như vậy, người dân Mỹ mới được đảm bảo rằng đồng tiền mình đóng góp đã được sử dụng thật đúng đắn.
Hơn lúc nào hết, chính phủ cần thấy được, mọi đồng từ ngân sách là mồ hôi và công sức của nhân dân. Chính vì vậy, trách nhiệm của những nhà lãnh đạo không chỉ là nghĩ ra con số hợp lý mà còn phải tìm cách sử dụng chúng thật khôn ngoan.
Điểm lại lịch sử phương thức mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, chuyên gia Lê Trọng Nhi không chỉ nhấn mạnh về tư duy tiếp cận mà còn bàn về sự chủ động để tạo lợi thế trong kinh doanh. Chúng tôi lược trích tham luận của ông Nhi tại diễn đàn Kinh doanh lần thứ nhất do Sài Gòn Tiếp Thị và hội Doanh nhân trẻ TP.HCM tổ chức ngày 15.4 tại TP.HCM.
Với sự tham gia của Robert S. Kaplan, Anette Mikes, Robert Simons, Peter Tufano, và Michael Hofmann, bài thảo luận được thực hiện dưới sự điều phối của David Champion, biên tập viên kỳ cựu của HBR.
Tỷ lệ thất bại trong các thương vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) trên thế giới khoảng 70%. Thương trường VN cũng nhiều lần chứng kiến những cuộc thôn tính bằng phương án M&A.
Sau một thời gian phát triển nóng, đã đến lúc chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận lại hiệu quả hoạt động của Tập đoàn này để có những điều chỉnh kịp thời, đưa con tàu khổng lồ Vinashin theo đúng hướng.
Theo lẽ tự nhiên, một công ty càng trực tiếp tham gia vào việc cấp tín dụng tiêu dùng cho khách hàng thì nó càng dễ bị tổn thương trước tỷ lệ đòn bẩy tiêu dùng. Những công ty trực tiếp tài trợ cho các khoản mua sắm của khách hàng sẽ lâm vào cảnh không còn phương án cứu chữa một khi khách hàng hết hạn mức tín dụng và phải cắt giảm chi tiêu.
Trong mớ lùm xùm nợ nần của Tập đoàn và của các công ty con thành viên Tập đoàn, chúng tôi chỉ đề cập một vài khía cạnh yếu kém đến lạ lùng trong lĩnh vực quản lý nợ của Tập đoàn Vinashin.
Hoạt động mua bán và sáp nhập công ty (M&A ) trong quý I/2010 bùng nổ ở châu Á, đánh dấu một sự dịch chuyển rõ rệt trên quy mô toàn cầu do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính.
Việc sử dụng đòn bẩy tài chính của giới đầu tư tại Việt Nam đã là khá phổ biến với hoạt động đầu tư bất động sản trong những năm qua, đặc biệt là khu vực phía Nam. Đối với thị trường chứng khoán, đòn bẩy tài chính được áp dụng chủ yếu trong thời kỳ thị trường tăng trưởng trong năm 2009.
Khủng hoảng nợ dưới chuẩn tại Mỹ (sub-prime) đã và đang gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Mỹ, tạo ra các khoản lỗ lên tới hàng trăm tỷ USD cho các ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới.
Ổn định thị trường tài chính là một vấn đề rất quan trọng của nền kinh tế. Bởi lẽ, thị trường tài chính là nơi giao dịch các nguồn lực tài chính, mà thực chất là nó giao dịch các khối tài sản của nền kinh tế, được thể hiện dưới hình thức tiền tệ và các công cụ có giá trị như tiền tệ, thường được gọi là các công cụ tài chính hay hàng hóa tài chính. Ở đó, nó bao gồm việc chuyển giao các quyền sử dụng các khoản tài chính (đó là các khoản vay nợ: tín dụng, trái phiếu, tín phiếu) hoặc chuyển giao các quyền sở hữu các tài sản tài chính (các cổ phiếu, các phần vốn góp vào các công ty,...), và các hợp đồng tài chính phái sinh (các quyền chọn, hợp đồng tương lai,…)
Có các định nghĩa khác nhau về rửa tiền, cách hiểu phổ biến nhất thì rửa tiền là hành động chuyển lợi nhuận thu được từ những hoạt động phạm pháp sang lợi nhuận hợp pháp; phạm vi rửa tiền do buôn bán ma tuý thường được coi là kiếm được rất nhiều lợi nhuận bất hợp pháp, một số hoạt động khác như buôn lậu vũ khí, buôn lậu những tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp, buôn bán bộ phận người, bí mật hạt nhân, vũ khí; việc sử dụng tiền của những tổ chức khủng bố, bắt cóc tống tiền, những giao dịch tài chính bất hợp pháp để trốn tránh những luật pháp quốc tế.
Năm mới với nguồn sinh khí, tinh thần và năng lượng mới chắc chắn sẽ mang nhiều may mắn cho sự nghiệp của bạn. Dù bạn mới tốt nghiệp hay đang có ý định tìm việc mới, nếu có chiến lược đúng đắn, bạn sẽ sớm tìm được công việc "trong mơ".
Trên thực tế, không ít sản phẩm có giá chỉ vài USD, nhưng lại là nguồn doanh thu nhiều tỷ USD mỗi năm cho doanh nghiệp. Trang 24/7 Wall Street đã chọn ra 10 sản phẩm hàng tiêu dùng có giá dưới 5 USD ở Mỹ đã và đang giữ vị trí xương sống đối với các công ty lớn của nước này.
Con Rồng là một biểu tượng văn hóa nhiều ý nghĩa. Nhân dịp năm mới Nhâm Thìn, xin được lạm bàn đôi điều về triết lý kinh doanh từ góc nhìn của biểu tượng văn hóa.
Rồng là một trong “tứ linh”, tượng trưng cho tham vọng và thống trị. Do vậy, những người sinh vào năm Thìn luôn được xem là tràn đầy năng lượng và sức mạnh, có khả năng quyến rũ và tỏa sáng.
Một mùa xuân mới lại về mang đến nhiều hi vọng mới cho cuộc sống cũng như sự nghiệp của mỗi chúng ta. Hãy biến năm 2012 này thành một dấu mốc thành công đáng nhớ trong sự nghiệp của bạn với những sự đầu tư nghề nghiệp đúng đắn.
Tạp chí chuyên xếp hạng Forbes cho biết, trong số 400 người giàu nhất nước Mỹ (Forbes 400), một số người có bằng tiến sỹ, nhưng cũng có không ít người chưa từng tốt nghiệp đại học.
Không vạ vật ở Hà Nội để mong chờ cơ hội làm thêm đến tận 28 – 29 Tết, nhiều sinh viên đã lên đường trở về quê ngay khi được nghỉ học, miệt mài kiếm tiền ngay trên chính mảnh đất quê hương.
Thức dậy sớm mỗi buổi sáng có lẽ là thói quen của hầu hết các lãnh đạo doanh nghiệp. Ngoài áp lực công việc, các doanh nhân có lẽ còn bắt đầu ngày mới sớm hơn những người khác vì muốn có thêm thời gian cho cuộc sống cá nhân.