Điểm lại lịch sử phương thức mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, chuyên gia Lê Trọng Nhi không chỉ nhấn mạnh về tư duy tiếp cận mà còn bàn về sự chủ động để tạo lợi thế trong kinh doanh. Chúng tôi lược trích tham luận của ông Nhi tại diễn đàn Kinh doanh lần thứ nhất do Sài Gòn Tiếp Thị và hội Doanh nhân trẻ TP.HCM tổ chức ngày 15.4 tại TP.HCM.
Mua bán và sáp nhập công ty (M&A) ở vi mô là một kế hoạch – chiến lược phát triển kinh doanh của một công ty, một loại nghiệp vụ về tài chính công ty. Ở tầm vĩ mô, là chính sách – chiến lược phát triển kinh tế của một nền kinh tế.
Mục đích chính của M&A là có được quyền kiểm soát ở một mức độ nhất định nào đó chứ không chỉ là đơn thuần sở hữu một phần vốn góp hay cổ phần.
Quyền kiểm soát, tham gia điều hành, quyết định các vấn đề quan trọng là trọng điểm của hầu hết các thương vụ M&A mà các đối tác tham gia phải biết, hiểu và chuẩn bị để chấp nhận hoặc từ chối.
Từ Mỹ ra thế giới
Có thể sẽ không quá đáng khi nói M&A là một nét rất đặc trưng trong văn hoá kinh doanh của xã hội và nền kinh tế Mỹ. Nền kinh tế Mỹ hình thành và hoạt động với những tư duy mới và năng động được chắt chiu từ những nền kinh tế của Âu châu và đặc biệt từ Vương quốc Anh. M&A của Mỹ đã phát triển và sự thành công hoặc thất bại cũng nằm trong cách ứng xử và ứng dụng tư duy “tồn tại hoặc không tồn tại” của đại văn hào William Shakespeare. Suốt 110 năm qua, và đặc biệt sau thế chiến hai, M&A của Mỹ và theo cách Mỹ đã góp phần đưa nền kinh tế Mỹ lớn mạnh. Trong khi đó, nhiều nền kinh tế khác vẫn từng bước tập tễnh với M&A hoặc thậm chí còn chưa biết, chưa tìm đến với M&A.
Đối với Á châu, doanh nghiệp và doanh nhân Nhật Bản đóng vai trò tiên phong với nghiệp vụ và thương vụ M&A. Hai phi vụ điển hình là Sony mua các hãng phim như Columbia và MGM để trở thành hãng sản xuất và phân phối phim lớn thứ tư trong sáu hãng lớn nhất tại Mỹ và công ty Ito-Yokado mua 7-Eleven để trở thành công ty có cửa hàng bán lẻ lớn nhất thế giới với hơn 36.000 cửa hàng trên 80 quốc gia. Qua các thương vụ M&A khác của các công ty Nhật Bản cho thấy nền kinh tế, doanh nghiệp, và doanh nhân Nhật Bản đã cảm nhận tư duy: “Tồn tại hoặc không tồn tại” để có những trải nghiệm với M&A. Thất bại có, thành công cũng có, nhưng quan trọng hơn là Nhật Bản đã chấp nhận mở rộng và thay đổi tư duy phát triển của mình.
Sau đó, Singapore, Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan… đã từng bước tiếp cận và tham gia vào hoạt động M&A. Kinh tế của họ đã có những bước thăng tiến rõ rệt.
Và Trung Quốc
Sau 20 năm mở cửa và cải cách kinh tế, Trung Quốc đã lớn mạnh và biết dùng những khoản thặng dư để phát triển M&A khắp thế giới và Mỹ. M&A của Trung Quốc chú trọng nhiều vào lĩnh vực nguyên liệu, năng lượng và tài chính.
M&A gây nhiều chú ý của Trung Quốc vào thị trường Mỹ có lẽ là công ty Lenovo mua lại bộ phận sản xuất máy tính PC – đặc biệt dòng ThinkPad của IBM vào năm 2005 với giá 1,75 tỉ USD. Hiện nay Lenovo trở thành hãng cung cấp PC lớn thứ tư trên thế giới.
Doanh nghiệp và doanh nhân Trung Quốc còn hình thành một chiến lược M&A từ vi mô đến vĩ mô rất sắc bén và năng động. Phải chăng tính cách văn hoá và chính sách “mèo đen hoặc mèo trắng” và “giàu có là vinh quang” của Trung Quốc là tiền đề và cánh cửa mở trước cho doanh nghiệp và doanh nhân Trung Quốc làm M&A theo kiểu cách Trung Quốc như hiện nay – Trung Quốc thường mua 100%? Nền kinh tế Trung Quốc đang nhanh chóng vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai sau Mỹ.
Việt Nam: không thể thụ động
Việt Nam cũng đã mở cửa và cải cách. Việt Nam cũng đã có thị trường chứng khoán được mười năm và có được một số lượng khiêm nhường thương vụ M&A, nhưng đa số từ bên ngoài vào và một số ít từ bên trong.
Ngoại trừ một vài hiệp định và thoả thuận chính thức cấp Nhà nước – Chính phủ về đầu tư năng lượng thông qua tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại vài nền kinh tế quen thuộc thì hầu như chưa có bất cứ công ty nào của Việt Nam chính thức được phép đi ra những thị trường lớn và năng động khác với các thương vụ M&A có chất lượng và giá trị chiến lược.
M&A tại Việt Nam và của đối tác Việt Nam thường thụ động vì nhiều lý do khiến cho nền kinh tế, doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam đã bỏ qua và bị người khác chớp lấy những cơ hội M&A trong mười năm qua?
M&A mà thụ động là M&A từ thua đến thua. Doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam phải chủ động M&A nếu không muốn một lần nữa bỏ lỡ công cụ M&A mà thế giới đang tiếp tục phát triển mạnh.
Với sự tham gia của Robert S. Kaplan, Anette Mikes, Robert Simons, Peter Tufano, và Michael Hofmann, bài thảo luận được thực hiện dưới sự điều phối của David Champion, biên tập viên kỳ cựu của HBR.
Tỷ lệ thất bại trong các thương vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) trên thế giới khoảng 70%. Thương trường VN cũng nhiều lần chứng kiến những cuộc thôn tính bằng phương án M&A.
Chuyên gia hàng đầu thế giới về M&A, tiến sĩ Christopher Kummer, cho rằng hoạt động M&A không phải là một cỗ máy in tiền nhưng có thể là một cách tuyệt vời để phát triển công ty
Không lâu sau khi đắc cử, tân Tổng Thống Barack Obama đã đưa ra cam kết chấn hưng nền kinh tế thể hiện “quyết tâm tạo thêm 2,5 triệu việc làm từ nay đến đầu năm 2011”. Như vậy, để thực hiện được cam kết trên, chính phủ sẽ phải tiêu tốn thêm hàng tỷ USD.
Sau một thời gian phát triển nóng, đã đến lúc chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận lại hiệu quả hoạt động của Tập đoàn này để có những điều chỉnh kịp thời, đưa con tàu khổng lồ Vinashin theo đúng hướng.
Theo lẽ tự nhiên, một công ty càng trực tiếp tham gia vào việc cấp tín dụng tiêu dùng cho khách hàng thì nó càng dễ bị tổn thương trước tỷ lệ đòn bẩy tiêu dùng. Những công ty trực tiếp tài trợ cho các khoản mua sắm của khách hàng sẽ lâm vào cảnh không còn phương án cứu chữa một khi khách hàng hết hạn mức tín dụng và phải cắt giảm chi tiêu.
Trong mớ lùm xùm nợ nần của Tập đoàn và của các công ty con thành viên Tập đoàn, chúng tôi chỉ đề cập một vài khía cạnh yếu kém đến lạ lùng trong lĩnh vực quản lý nợ của Tập đoàn Vinashin.
Hoạt động mua bán và sáp nhập công ty (M&A ) trong quý I/2010 bùng nổ ở châu Á, đánh dấu một sự dịch chuyển rõ rệt trên quy mô toàn cầu do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính.
Việc sử dụng đòn bẩy tài chính của giới đầu tư tại Việt Nam đã là khá phổ biến với hoạt động đầu tư bất động sản trong những năm qua, đặc biệt là khu vực phía Nam. Đối với thị trường chứng khoán, đòn bẩy tài chính được áp dụng chủ yếu trong thời kỳ thị trường tăng trưởng trong năm 2009.
Khủng hoảng nợ dưới chuẩn tại Mỹ (sub-prime) đã và đang gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Mỹ, tạo ra các khoản lỗ lên tới hàng trăm tỷ USD cho các ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới.
Ổn định thị trường tài chính là một vấn đề rất quan trọng của nền kinh tế. Bởi lẽ, thị trường tài chính là nơi giao dịch các nguồn lực tài chính, mà thực chất là nó giao dịch các khối tài sản của nền kinh tế, được thể hiện dưới hình thức tiền tệ và các công cụ có giá trị như tiền tệ, thường được gọi là các công cụ tài chính hay hàng hóa tài chính. Ở đó, nó bao gồm việc chuyển giao các quyền sử dụng các khoản tài chính (đó là các khoản vay nợ: tín dụng, trái phiếu, tín phiếu) hoặc chuyển giao các quyền sở hữu các tài sản tài chính (các cổ phiếu, các phần vốn góp vào các công ty,...), và các hợp đồng tài chính phái sinh (các quyền chọn, hợp đồng tương lai,…)
Các tỷ phú trên thế giới đều có bí quyết riêng để đạt được thành công trong cuộc sống. Họ không ngại chia sẻ với mọi người, bởi không phải ai cũng có thể làm được theo đúng những “công thức” đó.
Trong khi nhiều công ty Trung Quốc tìm cách bắt chước thành công của Lenovo trong xây dựng thương hiệu toàn cầu, Jianlibao và Li Ning là minh chứng rõ ràng cho việc, tham vọng sẽ không bao giờ đạt được nếu không chú trọng đến tiếp thị. Thành - bại trong làm thương hiệu của DN Trung Quốc có thể là bài học cho Việt Nam.
Nhiều năm gần đây, nghề nấu cỗ phát triển khá rầm rộ. Nhiều người thấy hấp dẫn bởi thu nhập nghề này đã đứng ra tổ chức, thuê người làm dịch vụ, nhận đơn hàng. Tuy nhiên, với tính chất và đặc thù riêng thì nghề này xem ra cũng rất "kén " người.
Tận dụng quả dại trên rừng làm rượu vang cao cấp, trồng rau sạch và cho thuê nông trại thư giãn, bán phần mềm tiết kiệm pin... nhiều bạn trẻ đã biến ý tưởng ảo thành dự án trị giá hàng tỷ đồng.
DN có vốn cũng không dám mạo hiểm đầu tư vào lĩnh vực phân phối nếu như không tìm được đối tác nước ngoài có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Từng giảng dạy tại Đại học Bách khoa Budapest (Hungary), công tác ở Viện Kỹ thuật quân sự, Tổng cục Điện tử Việt Nam..., Tiến sĩ Nguyễn Quang A rẽ cuộc đời sang một hướng khác: Đi làm "con buôn".
Lâu nay, việc nông dân nuôi nhím, rắn, kỳ đà... để làm giàu là chuyện thường, nhưng nuôi chồn thì rất ít thấy, nhất là với ý muốn nuôi chồn để... bán cà phê thượng hạng.
Vương Tuyết Hồng luôn là đề tài để bàn luận kể từ ngày bà xuất hiện trên thương trường. Bà khởi nghiệp bằng tiền thế chấp căn nhà mẹ tặng, bà đã lập nên 2 con rồng của Đài Loan: Công ty sản xuất chip tích hợp VIA Technologies và nhà sản xuất điện thoại HTC.
Donald Trump, tỷ phú người Mỹ xếp thứ 17 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes năm 2011 đã dành 7 lời khuyên cho những người mới bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh.
Sau nhiều ngày tranh cãi với các cổ đông, đặc biệt là quỹ Third Point, về chuyện bằng cấp giả mạo của CEO Scott Thompson, cuối tuần qua, Yahoo đã bổ nhiệm ông Ross Levinsohn lên làm quyền CEO thay ông Thompson.