Nghề báo là đam mê, nhưng nghề báo cũng là cám dỗ. Nghề báo là vinh quang nhưng nghề báo cũng là “chiến tranh” khốc liệt.
Có nhiều cách để bước chân vào nghề báo: Bạn chủ động chọn nghề hoặc nghề vô tình chọn bạn. Nhưng dù ở truờng hợp nào thì một nhà báo cũng không thể sống nổi với nghề nếu không có đam mê.
Với từng trang viết hoặc từng thước quay, nhà báo thể hiện từng quan điểm của mình về từng sự kiện trong đời sống. Được nói, được nghĩ, được viết, được thể hiện – đó phải chăng là một thứ vinh quang riêng có của những người làm báo? Và phải chăng thứ vinh quang ấy vừa là một động lực giúp họ tiến lên trong nghề, vừa là một sự thỏa mãn, giúp họ có thể tiêu tan rất nhiều những sự chất chứa, dằn vặt về tư duy?
Thế nhưng trong nghề báo: đam mê và cám dỗ, vinh quang và mất mát luôn luôn so kè nhau.
Một lần, nhóm nhà báo trẻ chúng tôi ngồi cùng nhau để cùng thảo luận một câu hỏi: Có bao nhiêu kiểu cám dỗ trong cái nghề rất đặc thù này?
Mắc bẫy danh vọng
Cám dỗ đầu tiên chính là cám dỗ về mặt danh tiếng. Người làm báo là những người được quyền phát ngôn, và nuôi cái “dạ dày” của mình bằng những phát ngôn chân chính. Nhưng chính bởi cái quyền được phát ngôn ấy mà không ít nhà báo ngộ nhận về giá trị của mình.
Viết được vài bài báo, thể hiện được vài quan điểm, đưa ra được vài góc nhìn, không ít nhà báo vênh váo cho rằng mình đã có một chỗ đứng trong xã hội. Và chính vì nghĩ như vậy, nên đây đó người ta vẫn bắt gặp những nhà báo mang tư tưởng… “ta đây”.
Đôi khi bạn vẫn thấy nhiều bài báo lên án ca sĩ này, cầu thủ nọ mắc bệnh sao, nhưng xin thưa, bệnh sao của một thiểu số những người làm báo không hề kém về cấp độ so với diễn viên hay cầu thủ.
Họ “sao” với tòa soạn của mình, với đồng nghiệp của mình, và ở một chừng mức nào đó là với chính bạn đọc của mình. Cái bệnh ấy càng lúc càng đẩy họ đến chỗ lố bịch, nhưng dường như họ đã quen nhìn người khác và phán xét người khác nên mất luôn cái khả năng tự phán xét chính mình.
Báo chí Việt Nam hiện tại là một nền báo chí phát triển với hàng trăm mặt báo có thể nhìn thấy mỗi ngày. Một anh bạn tôi là phóng viên của tờ Bangkok Post (Thái Lan) đã trố mắt kinh ngạc khi biết rằng chỉ riêng trong địa hạt thể thao, Việt Nam đã có ngót nghét 10 tờ nhật báo.
Để có thể tồn tại trong một đời sống báo chí phong phú và giàu tính cạnh tranh như vậy, mỗi người làm báo phải len lỏi vào từng ngõ ngách thông tin. Và mỗi buổi sáng thức dậy, nếu thấy trong phạm vi thông tin mình phụ trách, báo mình hơn được báo đối thủ dù chỉ 1 cái tin vắn là nhà báo đã có thể hạnh phúc khôn cùng.
Nhưng cũng chính vì cuộc chay đua căng thẳng, với cái áp lực “báo mình phải có, và báo đối thủ không được có…” mà đã nảy sinh rất nhiều tiêu cực trong những cuộc chiến thông tin. Cái cuộc chiến mà ở đó, từng có chuyện các nhà báo tung tin “rởm” để “lừa” nhau, hoặc sẵn sàng làm mọi cách để chiếm đuợc một nguồn tin khi biết rằng nguồn tin ấy nằm ngoài khả năng tiếp cận của đối phương.
Rất nhiều nhà báo bị đẩy sâu vào những cuộc chiến tranh thông tin như thế. Và liệu có thể vì thế mà trong cuộc sống đời thường, nhà báo sẽ bị ích kỷ hóa, nhỏ nhen hóa và manh mún hóa? Trước câu hỏi này, nhiều đồng nghiệp của tôi đã trả lời là “hoàn toàn có thể!”
Nếu những cám dỗ về danh vọng có thể đẩy nhà báo vào trạng thái lố bịch, nếu những cám dỗ về nhân cách có thể làm nhà báo đánh mất đi những phẩm chất trong sáng vốn có thì cám dỗ về vật chất rất có thể sẽ làm nhà báo rơi vào vòng tội đồ, lao lý. Lâu lâu người ta vẫn nghe chuyện nhà báo bị tố ăn tiền của doanh nghiệp này, vòi vĩnh doanh nghiệp khác. Sự thật, có những nhà báo như thế, và có cả những bằng chứng xác thực về chuyện những nhà báo phải vào tù vì những chuyện như thế.
Pháp luật Việt Nam nghiêm minh không dung tha cho những ai lợi dụng nghề báo để trục lợi. Bất cứ người làm báo nào cũng biết, và cũng hiểu điều đó, nhưng khi mà cám dỗ vật chất là quá lớn thì người ta đôi khi vẫn tặc lưỡi.
Chọn nghề báo - chọn nung mình trong lò lửa
Làm sao có thể chống lại những cám dỗ ấy, từ cám dỗ về danh vọng cho đến những cám dỗ về nhân cách và vật chất? Câu trả lời có thể gói gọn trong 4 chữ: Chiến tranh cá nhân.
Nhà báo thường xuyên phải chiến đấu với những suy nghĩ tiêu cực trong mình, với cái tôi bệnh hoạn của mình, và với những ham muốn khi rất trần thế, rất con người mà mình mang theo. Cuộc chiến ấy không có súng đạn, không có quân binh hay giao thông hào, nhưng cuộc chiến ấy cũng ngàn lần cam go, khắc nghiệt.
Tự hào và hạnh phúc làm sao khi báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt quá trình phát triển của mình đã không ngừng sinh ra những nhà báo chân chính, những nguời bằng bản lĩnh và tầm vóc đã vượt qua cuộc chiến tranh cá nhân nói trên, để trở thành tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ hậu sinh.
Nghề báo là đam mê, nhưng nghề báo cũng là cám dỗ. Nghề báo là vinh quang những nghề báo cũng là “chiến tranh” khốc liệt. Bởi vậy, nghề báo, ở một góc độ nào đấy chẳng khác gì một cái lò lửa rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ con người. Sống trong lò lửa ấy và không bị lò lửa ấy thiêu cháy mình – đó là khát vọng mà bất cứ nhà báo chân chính nào cũng hướng tới, và cũng quyết thực hiện bằng mọi giá.
Các tập đoàn kinh doanh khổng lồ tại Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các mạng xã hội phổ biến để tìm hiểu thái độ của khách hàng và ngăn chặn những nguy cơ PR (quan hệ công chúng) tồi tệ.
Trên các phương tiện truyền thông, khi mô tả cái nghèo khổ của người dân, nhất là những thảm họa, ta thường thấy những thông tin chi tiết về hoàn cảnh của người nghèo như thu nhập thấp, không đủ ăn, làm những công việc năng nhọc, bẩn thỉu, nguy hiểm, bệnh tật, mất mát, đói, cô đơn, đáng thương... với mong muốn họ được quan tâm hỗ trợ.
Người làm PR nên hiểu rõ tâm lý của cộng đồng, hiểu được đâu là vấn đề mà cộng đồng quan tâm, muốn tác động đến họ cần biết chạm đúng chỗ họ sợ và biết cách ngăn chặn nỗi lo sợ khi cần thiết. Thông thường khủng hoảng truyền thông xảy ra với một công ty hay một sản phẩm bắt đầu từ nỗi sợ hãi.
Trong thời đại kinh tế hội nhập, rất nhiều kênh thông tin được DN sử dụng để phục vụ cho hoạt động marketing của mình. Nếu tận dụng tốt các ưu thế của truyền thông
Đối với các công ty nhỏ không có ngân quỹ tiếp thị dư giả, thì việc thực hiện những chiến dịch PR (quan hệ công chúng) luôn là phương thức hiệu quả cả về mặt tài chính lẫn việc khai phá thị trường cũng như việc quảng bá thương hiệu của công ty.
Trở thành công dân trong thế giới blog của các bà mẹ đồng nghĩa với việc sử dụng sản phẩm miễn phí, các hợp đồng “truyền thông” cũng như vé đến các buổi tiệc danh giá hay chuyến đi nghỉ mát ở Caribe.
Phó Giám đốc Cty CP truyền thông Thương hiệu Vàng (Hải Phòng) Đỗ Minh Phương khoe: “Đây là hội thảo đầu tiên, quy mô nhất... “lạ” nhất với DN tại Hải Phòng”. Đó là Phương nói về hội thảo “PR – Trái tim thương hiệu” mà Cty Phương cùng Hội DN Trẻ Hải Phòng tổ chức.
Quan hệ cộng đồng (Public Relations, hay viết tắt là PR) là một chiến lược quan trọng trong xây dựng thương hiệu, thông qua việc tạo ảnh hưởng đến suy nghĩ, nhận thức của cộng đồng. Thế nhưng đối với phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đà Nẵng, PR không những là “món ăn lạ” mà còn bị xem là sự “xa xỉ” trên con đường dẫn đến sự thành công. Điều này đã làm môi trường PR tại Đà Nẵng nhiều năm nay luôn giậm chân tại chỗ.
Quan hệ công chúng (Public Relation - PR) là một nghề mới đối với nhiều DN, dù nó đã có mặt tại Việt Nam không dưới 10 năm. Hiện có không ít DN, sản phẩm… đang thụ hưởng hiệu quả của công tác PR, nhưng vẫn chưa hiểu hết vai trò của nó.
Các tỷ phú trên thế giới đều có bí quyết riêng để đạt được thành công trong cuộc sống. Họ không ngại chia sẻ với mọi người, bởi không phải ai cũng có thể làm được theo đúng những “công thức” đó.
Trong khi nhiều công ty Trung Quốc tìm cách bắt chước thành công của Lenovo trong xây dựng thương hiệu toàn cầu, Jianlibao và Li Ning là minh chứng rõ ràng cho việc, tham vọng sẽ không bao giờ đạt được nếu không chú trọng đến tiếp thị. Thành - bại trong làm thương hiệu của DN Trung Quốc có thể là bài học cho Việt Nam.
Nhiều năm gần đây, nghề nấu cỗ phát triển khá rầm rộ. Nhiều người thấy hấp dẫn bởi thu nhập nghề này đã đứng ra tổ chức, thuê người làm dịch vụ, nhận đơn hàng. Tuy nhiên, với tính chất và đặc thù riêng thì nghề này xem ra cũng rất "kén " người.
Tận dụng quả dại trên rừng làm rượu vang cao cấp, trồng rau sạch và cho thuê nông trại thư giãn, bán phần mềm tiết kiệm pin... nhiều bạn trẻ đã biến ý tưởng ảo thành dự án trị giá hàng tỷ đồng.
DN có vốn cũng không dám mạo hiểm đầu tư vào lĩnh vực phân phối nếu như không tìm được đối tác nước ngoài có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Từng giảng dạy tại Đại học Bách khoa Budapest (Hungary), công tác ở Viện Kỹ thuật quân sự, Tổng cục Điện tử Việt Nam..., Tiến sĩ Nguyễn Quang A rẽ cuộc đời sang một hướng khác: Đi làm "con buôn".
Lâu nay, việc nông dân nuôi nhím, rắn, kỳ đà... để làm giàu là chuyện thường, nhưng nuôi chồn thì rất ít thấy, nhất là với ý muốn nuôi chồn để... bán cà phê thượng hạng.
Vương Tuyết Hồng luôn là đề tài để bàn luận kể từ ngày bà xuất hiện trên thương trường. Bà khởi nghiệp bằng tiền thế chấp căn nhà mẹ tặng, bà đã lập nên 2 con rồng của Đài Loan: Công ty sản xuất chip tích hợp VIA Technologies và nhà sản xuất điện thoại HTC.
Donald Trump, tỷ phú người Mỹ xếp thứ 17 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes năm 2011 đã dành 7 lời khuyên cho những người mới bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh.
Sau nhiều ngày tranh cãi với các cổ đông, đặc biệt là quỹ Third Point, về chuyện bằng cấp giả mạo của CEO Scott Thompson, cuối tuần qua, Yahoo đã bổ nhiệm ông Ross Levinsohn lên làm quyền CEO thay ông Thompson.