Thống đốc Bobby Jindal của bang Louisiana được đảng Cộng hòa chọn đọc bài diễn văn đối đáp lại bài diễn văn đầu tiên của Tổng thống Barrack Obama trước Quốc hội. Tin tốt là các thành viên đảng Cộng hoà xem Jindal là một người có triển vọng; tin xấu là ông sẽ phải nói ngay sau một trong những diễn giả tài năng nhất của thế hệ mình.
Thống đốc Jindal đã nhận nhiệm vụ, nhưng theo như nhận xét từ cả hai đảng thì ông đã thất bại một cách thảm hại.
Nói một cách công bằng, các bài diễn văn đối lại bởi bất cứ bên nào cũng luôn phải chịu sự so sánh với bài diễn văn chính. Tổng thống diễn thuyết trước công chúng một cách trực tiếp; thành viên của đảng đối lập diễn thuyết trong phòng. Tổng thống có thể lấy cảm hứng từ các khán giả trực tiếp; còn phát ngôn viên của đảng đối lập thì đọc từ một màn hình lớn trước mặt. Tổng thống thì đứng trên bục; còn người kia thì nhìn lên bục.
Và không phải Jindal đã không cố gắng; ông đã diễn thuyết một cách hết sức nghiêm túc. Ông còn thậm chí dành sự kính trọng đối với vị trí độc nhất của Tổng thống Obama - vị Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. Nhưng Jindal đã phạm phải sai lầm khi làm những điều mà tôi đã thấy rất nhiều diễn giả của các doanh nghiệp thường làm: ông ấy nói những điều ông ấy muốn nói hơn là những gì mà khán giả muốn nghe, hoặc cần nghe.
Bạn có thể học được nhiều kinh nghiệm từ bài phát biểu thất bại của ông Bobby Jindal. Ảnh: AP
Sau đây là một số bài học mà chúng ta có thể học hỏi từ sai lầm của ông:
Hiểu khán giả của bạn. Jindal đang nói với cả nước, nhưng ông ấy nói như thể chỉ đang nói với các thành viên đảng Dân chủ. Phần lớn bài diễn thuyết của ông tập trung vào việc tấn công vào đảng khác. Điều này cũng tương tự như vị lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao khi diễn thuyết tấn công vào đối thủ cùng ngành khi các nhân viên của ông đang lo lắng về việc làm thế nào để giữ được việc làm của họ.
Đưa ra một kế hoạch cụ thể. Jindal dành hầu hết thời gian của bài diễn thuyết ca ngợi ý tưởng về một chính phủ gọn nhẹ hơn. Tuy nhiên ông lại đưa ra rất ít kiến nghị cụ thể để cải thiện nền kinh tế, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Các vị lãnh đạo công ty cũng mắc phải lỗi tương tự khi họ đưa ra những mục tiêu mà không nói đến các phương tiện để đạt được mục tiêu đó.
Tăng doanh thu lên 10% hoặc cải tiến chất lượng bằng cách giảm những khuyết điểm thì tốt, nhưng khi những mục tiêu đó không được trợ giúp bằng những chiến lược, những phương cách và nguồn lực thì họ chỉ được cái nói sáo rỗng. Có bao nhiêu lãnh đạo nói về nhu cầu cải tiến hơn nữa, tuy nhiên lại không đưa ra những bước đi cụ thể cần thiết để tạo ra một văn hóa doanh nghiệp tập trung vào sự sáng tạo hơn là hệ thống cấp bậc?
Đưa ra những lời trấn an trung thực. Jindal đã phát biểu đầy tự tin về tinh thần doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ - nhưng lại không nhắc đến thực tế là các doanh nghiệp đó không nhận được sự tín nhiệm để hoạt động tiếp nữa. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp rơi vào cái ĩây tương tự khi họ sôi nổi giảng giải về việc làm được nhiều hơn với ít hơn, mà không nhận ra thách thức thực sự mà các nhân viên của họ đang gặp phải. Điều đó tạo ra sự oán giận, đặc biệt là nếu các nhân viên nghi ngờ rằng các nhà lãnh đạo cấp cao của họ thậm chí còn không chịu hy sinh điều gì.
Nói cho khán giả chính xác những gì mà họ muốn nghe không phải là việc của một nhà lãnh đạo. Nhưng nhà lãnh đạo phải luôn luôn nhận ra thái độ của công chúng vào từng thời điểm. Không nên làm điều gì khiến khán giả thờ ơ – họ sẽ nhanh chóng không chú ý tới diễn giả nữa. Tốt hơn là dành một đôi lúc trong toàn bộ bài diến thuyết để cảm nhận xem mọi người đang nghĩ gì. Làm như vậy sẽ tạo nền tảng cho sự hiểu nhau và cuối cùng là sự tin tưởng.
Tuy nhiên, Thống đốc Jindal cũng không nên cảm thấy quá tồi tệ. Hai mươi năm trước, một thống đốc trẻ tuổi khác đến từ một bang miền nam đã diễn thuyết lần đầu tiên trước công chúng cả nước, cũng khiến cho người nghe ngủ gật với giọng nói đều đều và bài nói quá dài so với thời gian cho phép.
Bốn năm sau ông ấy đã được bầu làm Tổng thống. Tên ông ấy là Bill Clinton.
Bạn sẽ nói gì với khách hàng trong khi không biết phải nói gì? Nhiều người hẳn đã từng gặp phải tình huống này. Chứng kiến tình cảnh khốn khó của khách hàng mà bạn chẳng biết nói sao. Bạn có thể làm gì ngoài việc ngồi xuống bên họ và nói vài lời an ủi qua loa?
Trong bài Bác Hồ ở Indonesia năm 1959 trên tuần báo Quốc Tế, cựu trung tướng Soehario Padmodiwirio đã kể với ký giả Đỗ Ngân Phương rằng, trong thời gian hai tuần Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Indonesia, ông (lúc đó mang quân hàm đại tá) đã được đích thân Tổng thống Sukarno cử đi bảo vệ.
Là một nhà lãnh đạo, bạn không chỉ cần có khả năng điều hành và giải quyết công việc mà còn phải có nghệ thuật giao tiếp. Nếu nghệ thuật giao tiếp của bạn kém, rất có thể bạn sẽ bị cô lập nơi công sở. Vậy bạn cần làm những gì để sợi dây kết nối giữa bạn và mọi người được bền vững? Có thể Michael Roberto sẽ cho bạn một số lời khuyên hợp lý.
Chúng tôi cần người có khả năng giao tiếp! Hãy giơ tay lên nếu bạn nghe được câu này ít nhất một nghìn lần. Trong thực tế, bạn chắc chắn đã nghe nó quá nhiều tới mức câu nói trên trở thành vô nghĩa.
Tôi đã phải nói với một trong những nhà cung cấp lâu năm rằng chúng tôi đang cắt giảm 50% số đơn đặt hàng. Chúng tôi là khách hàng lớn nhất của họ - và tôi biết đó sẽ là một thảm họa đối với họ.
Tân Tổng thống Mỹ Barack Obama được coi là một ví dụ điển hình về giao tiếp. Khả năng dùng từ ngữ để vẽ lên những bức tranh để người khác không chỉ nhìn thấy mà còn cảm nhận được những điều ông thấy chính đó là bệ phóng cho ông trên chính trường. Kể từ khi ông trúng cử, thế giới có thể nhìn cận cảnh hơn các phong cách giao tiếp đa dạng mà Obama đã tận dụng.
Tình huống thảo luận do Bronwyn Fryer đặt ra: Làm thế nào Mark có thể giành lại vị trí của mình sau khi bị một đồng nghiệp ngầm phá hoại công việc của mình? Hãy tham gia bình luận tình huống này, bởi rất có thể bạn cũng đang là nạn nhân như Mark.
Một bệnh nhân gốc Trung Quốc điều trị tại một bệnh viện ở bang Connecticut, Mỹ, bị cơ quan bảo hiểm từ chối chi trả bảo hiểm y tế vì y tá đã ghi họ của chồng bệnh nhân này vào bệnh án, thay vì họ của bà.
Để gây ấn tượng và từ đó thành công trong công chuyện làm ăn với người Thụy Điển, các doanh nhân Việt Nam không thể không lưu ý tới những điều tưởng chừng như rất đơn giản.
Có khá nhiều câu chuyện cho thấy chúng ta khi ra nước ngoài hay tiếp xúc với những cơ quan, cá nhân hay đoàn thể nước ngoài, trong các dịp nghiêm túc hẳn hoi lại bộc lộ những yếu kém và sơ suất trong ứng xử ngoại giao, tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười, và xấu hổ cho những ai còn có thể diện dân tộc.
Đất nước Nhật Bản phát triển hoàn toàn từ nguồn vốn và tài sản là con người. Chính văn hóa làm việc và kinh doanh đã tạo nên sự thành công của họ. Ngày càng có nhiều các công ty Nhật hoạt động tại Việt Nam. Văn hóa công sở của người Nhật mang những đặc điểm riêng biệt trong mắt những nhân viên Việt.
Các tỷ phú trên thế giới đều có bí quyết riêng để đạt được thành công trong cuộc sống. Họ không ngại chia sẻ với mọi người, bởi không phải ai cũng có thể làm được theo đúng những “công thức” đó.
Trong khi nhiều công ty Trung Quốc tìm cách bắt chước thành công của Lenovo trong xây dựng thương hiệu toàn cầu, Jianlibao và Li Ning là minh chứng rõ ràng cho việc, tham vọng sẽ không bao giờ đạt được nếu không chú trọng đến tiếp thị. Thành - bại trong làm thương hiệu của DN Trung Quốc có thể là bài học cho Việt Nam.
Nhiều năm gần đây, nghề nấu cỗ phát triển khá rầm rộ. Nhiều người thấy hấp dẫn bởi thu nhập nghề này đã đứng ra tổ chức, thuê người làm dịch vụ, nhận đơn hàng. Tuy nhiên, với tính chất và đặc thù riêng thì nghề này xem ra cũng rất "kén " người.
Tận dụng quả dại trên rừng làm rượu vang cao cấp, trồng rau sạch và cho thuê nông trại thư giãn, bán phần mềm tiết kiệm pin... nhiều bạn trẻ đã biến ý tưởng ảo thành dự án trị giá hàng tỷ đồng.
DN có vốn cũng không dám mạo hiểm đầu tư vào lĩnh vực phân phối nếu như không tìm được đối tác nước ngoài có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Từng giảng dạy tại Đại học Bách khoa Budapest (Hungary), công tác ở Viện Kỹ thuật quân sự, Tổng cục Điện tử Việt Nam..., Tiến sĩ Nguyễn Quang A rẽ cuộc đời sang một hướng khác: Đi làm "con buôn".
Lâu nay, việc nông dân nuôi nhím, rắn, kỳ đà... để làm giàu là chuyện thường, nhưng nuôi chồn thì rất ít thấy, nhất là với ý muốn nuôi chồn để... bán cà phê thượng hạng.
Vương Tuyết Hồng luôn là đề tài để bàn luận kể từ ngày bà xuất hiện trên thương trường. Bà khởi nghiệp bằng tiền thế chấp căn nhà mẹ tặng, bà đã lập nên 2 con rồng của Đài Loan: Công ty sản xuất chip tích hợp VIA Technologies và nhà sản xuất điện thoại HTC.
Donald Trump, tỷ phú người Mỹ xếp thứ 17 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes năm 2011 đã dành 7 lời khuyên cho những người mới bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh.
Sau nhiều ngày tranh cãi với các cổ đông, đặc biệt là quỹ Third Point, về chuyện bằng cấp giả mạo của CEO Scott Thompson, cuối tuần qua, Yahoo đã bổ nhiệm ông Ross Levinsohn lên làm quyền CEO thay ông Thompson.